Bài viết này mình chỉ ngẫu hứng muốn ghi chép lại những trải nghiệm của cá nhân chứ không cố gắng đề cao tư duy và lối sống của bản thân là chuẩn mực để các bạn noi theo. Nói đúng hơn nó là những chia sẻ của bản thân mình về mọi khía cạnh của cuộc sống mà thôi. Hy vọng bài viết đem lại cảm giác thoải mái - nhẹ nhàng cho bạn đọc!
Đối với mình hạnh phúc thực sự là khi hiểu rõ chính mình, biết mình muốn thực hiện điều gì nhất trên hành trình này và tất nhiên những giá trị xây dựng cần dựa trên nền tảng của hiểu biết trí tuệ - thiện lành. Một trong những nhân duyên đóng góp vào nền tảng của mình là những cuốn sách của Thầy Nhất Hạnh (Sư ông Làng Mai)
Mình yêu thích việc đọc sách, đọc sách giúp mình tiếp cận với nguồn tri thức có giá trị, mình được lắng nghe - suy ngẫm những bài học kinh nghiệm của tác giả truyền đạt qua sách. Hơn nữa đọc sách giúp mình thư giãn và sáng suốt hơn rất nhiều trước những khó khăn xảy ra trong cuộc sống.
Vì thế mình coi việc đọc sách là một trong cách tự học cần được phát huy và biến chúng thành kỹ năng quan trọng trong đời sống hơn là việc chỉ thỏa mãn sở thích.
Quay lại ý đầu là hiểu rõ chính mình, đúng thế mình hiểu rõ bản thân muốn được tự do, mình không muốn phải đi làm công để bán sức lao động và thời gian của mình trong một thời gian dài cho bất cứ ai (nếu có đó chỉ là khoảng thời gian ngắn tạm thời để mình được trải nghiệm và nhìn nhận ra bài học gì đó).
Mình muốn được mỗi ngày sống thật trọn vẹn với mọi khoảnh khắc dù là sinh hoạt - học tập - làm việc cho đến đi du lịch, trò chuyện sâu sắc cùng những người bạn..….. luôn biết cách tận hưởng - trân trọng cho dù sẽ có những lúc mọi thứ không diễn ra suôn sẻ, và đầy thứ chống trái với tâm ý của mình. Những lúc như này mình chỉ đơn giản chấp nhận hoàn cảnh như nó đang diễn ra và sau đó chú trọng vào giải pháp mà thôi.
Mình có nhiều thì giờ hơn để có thể nghiên cứu sách hay, sự thực tập “chánh niệm” trong đời sống hằng ngày để tự nhìn nhận và rút ra những bài học có thể lan tỏa giá trị về một cuộc sống nhẹ nhàng, sâu lắng và có phẩm chất cho gia đình, những người thân xung quanh mình. Tất nhiên đây cũng là mục tiêu trong kế hoạch dài hạn của mình, nó không thể nào ngày 1 ngày 2 mà hoàn thiện được. Mình cần phải học tập, rèn luyện kỹ năng, tiên chỉnh sau những lần tạm thời thất bại.
Việc được sống ở những nơi mình muốn; được ngồi làm việc ở bất cứ nơi đâu thông qua một số công cụ như: máy tính, điện thoại, máy quay phim,…; được mặc những bộ trang phục giản dị - thoải mái - phù hợp với cơ thể; được ngồi đọc sách tại một căn phòng hay một khu vườn yên tĩnh; được dạo bộ và trò chuyện cùng những người bạn cùng lý tưởng đó là những lý do càng thôi thúc mình sống trọn vẹn và nghiêm túc với chính bản thân nhiều hơn!
Khoảng thời gian gần đây mình bắt đầu cảm nhận thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái là hết 24h, thoáng cái hết 1 tuần, rồi 1 năm. Chính cảm giác này cũng giúp mình ý thức rằng càng phải trân quý từng giây phút sống hơn nữa, đừng hơi đâu mà liệng cuộc đời mình vào những: giận hờn, lo lắng, nghi ngờ, bất an, ganh tỵ nhỏ nhoi không đáng một đồng xu nào nữa!
Thay vào đó mình chú trọng vào việc tìm ra phương pháp giúp việc chăm sóc thân thể tốt hơn mỗi ngày khi chúng bị bệnh tật, bị ảnh hưởng bởi thời tiết, ảnh hưởng bởi môi trường xã hội, hay sự tiêu thụ dư thừa thực phẩm, sự tiếp nhận thông tin mỗi ngày qua mạng xã hội tốt hơn, tự mình lo liệu cho chính cuộc sống của mình khi thân thể - tâm trí này còn khỏe mạnh & minh mẫn.
Người ta nói “Đạo Phật thực sự” là một “xa xỉ phẩm” dành cho tầng lớp tinh hoa quả thực có phần không sai của nó! Theo như cách suy ngẫm thông thường thì mình thấy đúng là tầng lớp tinh hoa trong xã hội họ có nhiều thì giờ hơn, họ bớt lo chuyện cơm áo gạo tiền, họ đã được thưởng thức qua nhiều mỹ vị trần đời nên họ có phần chán ngán với chúng. Họ cảm nhận sự phù du được - mất của thế gian, vị ngọt từ những niềm vui trong thế gia thì ít mà vị đắng thì nhiều.
Nên đó cũng là một trong những nguyên do khiến họ đặt câu hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì? Có loại hạnh phúc nào bền vững không? Việc bản thân tôi có mặt ở trần thế này là vì điều gì?
Mình thì không phải tầng lớp giàu có gì trong xã hội, chưa thưởng thức cao hương mỹ vị, chưa quen anh nào m8, chưa ở trong dinh thự hay ngồi trong siêu xe (hihi). Mình được sinh ra trong gia đình có đủ điều kiện sống được ăn học và làm việc cao hơn một chút là trải nghiệm những chuyến du lịch…........, ba mẹ mình về cơ bản là những người có nhiều tình thương và ý chí trong cuộc sống!
Nhưng mình có duyên lớn với Phật pháp thông qua một số câu chuyện trong cuộc sống: đau buồn, thất vọng, chán nản nó khiến mình đặt câu hỏi về hành trình này là gì? Từ đó mình tự học tập và mày mò để nếm được hương vị Phật pháp thực thụ, tự nhiên đời sống mình dâng cao hơn, rõ ràng hơn, nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn giữa đời sống hằng ngày.
Và mình cũng biết rõ bản thân kiếm tiền để làm gì? Bao nhiêu là đủ? Tiền có mục đích thực sự gì với mình chứ không đơn thuần là việc khoe khoang, thể hiện với ai cả! Để thời gian còn lại mình được tự do làm những diều mình muốn như đã viết ở bên trên.
Trong con mắt quán chiếu của mình mọi thứ trong vũ trụ này đều tuyệt vời, đều có thể chuyển hóa và cải thiện mỗi giây phút làm đời sống mỗi ngày thêm sâu lắng, thêm yêu thương, thêm từ ái, dịu dàng. Mình tin rằng người thông minh là người biết cách tận dụng khó khăn, đau khổ, nghịch cảnh trong cuộc sống làm đòn bẩy trên mỗi bước đi của hành trình thêm vững chãi, thêm tự tại.
Đó là lý do vì sao việc ngồi than trách, bám chấp vào cảm xúc đau buồn, khó khăn tạm thời là điều hiếm xảy ra trong đời sống của mình. Tâm trí mình được nuôi dưỡng bởi khoảng lặng, bởi sự tĩnh lặng từ sâu bên trong khiến cho mỗi tư duy, lời nói, hành động của mình đều mang ý nghĩa sâu sắc và tràn đầy sự sống.
Cảm ơn nhiều vì bạn đã đọc đến đây 💚! Chúc bạn luôn biết trân trọng và hân thưởng cuộc sống theo cách của mình!