Học tâm lý sẽ trở thành bác sĩ
Hay.....
Trở thành bệnh nhân?
Tâm lý là sở thích, là ước mơ ấp ủ suốt (gần) 3 năm cấp lll. Suốt khoảng thời gian không quá dài, nhưng vừa đủ để nó vẽ ra đủ thứ trên trời dưới đất về tương lai, tô màu cho bức tranh hiện tại của nó. Tất nhiên, với một đứa vừa mới ươm mầm ước mơ của mình như nó lúc nào cũng rạo rực nhiệt huyết. Nhưng khổ thay, chẳng ai ngoài những đứa bạn chung cảnh khốn khổ giống nó ủng hộ, đứa nắm đất, đứa xô nước,... để có chút "gọi là" với cái mầm mới ngoi lên khỏi lớp bùn đất, thoi thóp thở dưới ánh mặt trời...
Không! Bấy nhiêu là làm đủ với nó. Nó cần nhiều nữa, nhiều hơn nữa sự ủng hộ của những người xung quanh, và cần thiết nhất chính là sự ủng hộ của gia đình. Vậy mà.... haizzzzz
Người im lặng, người thở dài, người khuyên, người bảo,... Người có tâm nhất cũng chỉ bảo "Nếu thích rồi thì chịu thôi chứ biết sao?". Ôi trời! Là thích, thích mà sao lại bảo "phải chịu" ? Tất cả như gáo nước tạt vào bức tranh của nó không thương tiết.
Rồi khỏi cần đoán nhé! Để nó trả lời luôn: Bức tranh hỏng rồi. Hỏng thất rồi. :(
Bức tranh với nhiệt huyết của nó... Vậy là nó bất lực sau những lần thuyết phục thất bại. Nó phải chuyển ngành trong những phút cuối. Ngày nộp giấy nhập học, nó đã khóc, khóc trước cánh cửa bưu điện. Nó chỉ khóc vậy thôi, không phải vì nó không được chọn ngành mà nó thích. Bây giờ nó đang khóc vì không rõ nó muốn gì, nó thích gì. Nó khóc vì nghi ngờ bản thân, vì nó không còn muốn tin tưởng bản thân nó nữa. Nó không biết nó có thực sự thích tâm lý hay không, vì nó đâu có bảo vệ tâm lý đến cùng! (Mà ở tuổi nó, và hoàn cảnh gd nó lúc đó, có gan trời nó mới dám chống đối).
Bây giờ, nó cũng đang trên đường trở thành 1 bác sĩ, nhưng không phải là bác sĩ tâm lý như trong tưởng tượng năm cấp lll của nó. Hiuhiu. Nhưng cũng may, nó vẫn còn đủ sức để không trở thành 1 bệnh nhân tâm lý.