1. Theo dòng thời sự

Hầu hết mọi người theo dõi thông tin cũng đều biết đến tin tức các về các bạn học sinh lớp 12 ở Thanh Hóa. Tôi cũng như mọi người, chỉ đọc chứ không hề có quyền đưa ra nhận xét ai đúng ai sai, tôi chỉ muốn ghi một vài dòng suy nghĩ của bản thân.
Lần đầu tôi nghe đến tin tức này, thật tâm nó cũng chỉ lướt qua trong suy nghĩ tôi một thoáng chốc rồi trôi tuột khỏi một tâm trí đã ngập ngụa trong cơm áo gạo tiền hằng ngày. Nhưng ngay lúc đêm khuya thanh tịnh, khi mọi thứ đã yên tĩnh và xem qua một đoạn short của nhân vật Joker (thủ vai bởi Joaquin Phoenix). Tôi lại liên tưởng câu chuyện của những bạn trẻ học sinh trên, bởi vì tôi nghĩ tất cả bạn trẻ ấy đều bị đẩy vào một tình huống như vậy chứ cá nhân mỗi người đều không hề chủ đích chọn:
Athur Fleck
Athur Fleck

2. Hành trình Joker hóa của một người bạn

Tôi cũng đã từng tận mắt chứng kiến một tình huống tương tự, nhưng kết cục câu chuyện tôi gặp có cái kết không đau lòng như trên. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện này ba phần, để có thể hiện rõ nhất sự chuyển biến của một Joker phiên bản đời thường:

Phần một: cậu bạn "con nhà người ta"

Lúc lớp 7 hay 8 gì đó, tôi có học chung với một thằng bạn, tôi nhớ không nhầm nó tên Linh, một thằng cao to, trắng trẻo, đẹp trai thực sự. Nó ở gần nhà nên tôi có một khoảng thời gian chơi chung với nó khi học chung lớp, nhà nó có máy tinh nên lúc đó cũng hay qua nhà nó chơi game ké, đa phần là xem nó chơi. Sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy vì lúc đó tôi thèm được như nó lắm: học giỏi, giỏi tiếng Anh (nó chơi pokemon red phiên bản gameboy PC, mà đọc hiểu cả nhiệm vụ trong game, ác chiến), giỏi mọi loại game so với tôi (bắn half life thì nó toàn one shot tôi, cay vl), được nhiều bạn nữ mê, trái ngược với tôi lúc đó.

Chương 2: Hành trình giữa tôi và bạn rẽ nhánh

Đến mấy tháng cuối năm, cuộc đời nó trôi tuột theo hướng kỳ lạ. Do cao to và được nhiều gái mê, nó được hội anh em huynh đệ kết nạp vào nhóm và cuộc đời nó bắt đầu có những thay đổi. Thay vì chơi với nhóm tôi, nó luôn đi quanh với đầy anh em, tôi bắt đầu thấy nó hút thuốc trong nhà vệ sinh, tham gia các cuộc ẩu đả và nó có ghệ,... Địa vị xã hội của thằng bạn tôi trong cái thế giới cấp 2 của tôi tăng nhanh đáng kể, khiến tôi bất ngờ và buồn bã.

Chương 3: Chỉ cần một ngày tồi tệ là đủ để làm cho kẻ minh mẫn nhất cũng phải hóa điên rồ

Vào một ngày đẹp trời, nhóm anh em huynh đệ hẹn hò nhau ở cổng trường để xử ai đó, tôi cũng không nhớ đoạn này lí do là gì. Tôi tò mò đi theo, tới nơi thì một đám đông nhỏ tụ tập bên cạnh trường, trong đó nó với một thằng lớp khác đang thể hiện với nhau bằng lời nói. Và đột nhiên nó rút dao từ túi ra, không phải hù dọa, nó thực sự vung dao vào thằng kia mà không trúng.
Và tương lai của nó lúc đó thì đã rẽ một hướng mà lúc gặp nó tôi không ngờ tới. Cha mẹ nó hình như không còn ở bên nhau, nó bị kỷ luật phải chuyển trường. Tôi không còn tin tức của nó, chỉ hi vọng tại thời điểm này, nó có một cuộc sống theo chiều hướng tươi sáng hơn.

3. Góc nhìn cá nhân về nam tính

Tôi đã từng suy nghĩ về vấn đề này và được truyền cảm hứng rất nhiều bởi thầy Sơn - Dr Peterson
Đây là một trong những video mà cảm xúc cá nhân tôi bị xóa động, vì tôi cũng từng có một thời gian vô cùng khó khăn ở độ tuổi trẻ hơn lúc này. Đây cũng là hình mẫu mà tôi muốn hướng tới, tất cả những bạn trẻ mà tôi có cơ hội đồng hành, tôi luôn muốn các bạn có một góc nhìn tích cực hơn về thế giới.
Thế giới này tôi nhận ra ngày càng tàn nhẫn đối với giới trẻ. Một ví dụ không liên quan lắm đó là hình tượng đi với chủ đề hôm nay, Joker. Ngày trước để tạo ra một Joker, tác giả phải cho hắn tiếp xúc với chất độc hóa học, ngày này với Joker của Joaquin Phoenix, Joker được tạo ra bởi những bất công hằng ngày.
Tôi sẽ đề cập chính góc nhìn về các bạn nam, lí do đơn giản vì tôi là nam, tôi đã trải qua hành trình này. Còn về giới tính nữ cụ thể thì tôi không dám, vì đó là tôi chỉ là một người quan sát từ bên ngoài, mọi nhận xét đa phần sẽ bị thiên kiến.

Một thế giới sai lệch nam tính

Tôi ở đây không muốn bàn về redpill, alpha male, gia trưởng hay những thứ tương tự. Cái tôi muốn đề cập đó là sự cực đoạn của góc nhìn của xã hội hiện tại: một là bài trừ quá mức, hai là đẩy sự nam tính theo những tiêu chuẩn tiêu cực.
Một người nam bình thường sẽ có nhu cầu thể hiện để khẳng định vị trị trong xã hội và một thể chất vượt trội hơn phụ nữ, đó là những thứ nằm trong bản năng. Trong một xã hội cách đây không lâu, một người nam muốn có vị thế trong một nhóm người, người nam đó phải được người cha hoặc những người nam trưởng thành khác trong xã hội hướng dẫn săn bắn, chiến đấu để phục vụ cho tập thể đó. Và để được như vậy, thì người nam đó phải phát triển tốt nhất trí tuệ, thể chất mà tạo hóa ban tặng. Nói tựu chung lại, để đạt được vị trị tốt trong xã hội, người nam đó phải phát triển tốt nhất những gì bản thân có nhằm tạo ra lợi ích chung cho tập thể.
Ở thời hiện tại, ta có gì:
+ Sự hướng dẫn từ người đi trước: thay vì một nhóm nam làm việc, đồng cam cộng khổ, trao đổi kinh nghiệm để tạo giá trị cho xã hội. Thì bây giờ, sự bỏ rơi tư những người đi trước hoặc tệ hơn, tạo một lớp người trẻ yếu dần theo từng thế hệ. Quãng đời đi học và đi làm của tôi đã thấy vô số trường hợp, một lượng lớn những người đi trước tồi tệ, chỉ chăm chăm đầu độc thế hệ trẻ mới ra trường, ra đời một cách có chủ đích. Để rõ ràng hơn, tôi không thù hằn gì với những người cố gắng để cuộc sống của họ tốt lên và cũng không trách họ khi họ không muốn tạo giá trị ở cuộc đời người khác. Tệp người mà tôi dành một lòng căm hận sâu sắc, đó là những thành phần tồi tệ, giả nhân giả nghĩa nhưng mọi hành động, lời nói đều đẩy người khác vào sự hủy diệt.
Ai cũng muốn giúp người trẻ trở nên tốt hơn, nhưng họ sẽ không bao giờ tạo ra một người trẻ tốt hơn họ.
+ Về phát triển tốt nhất tạo hóa ban tặng: trí óc và cơ thể. Xã hội dường như bắt một người phải chọn một trong hai, tiêu biểu ở đây là tư duy của Shark Bình. Xin thưa rằng ta không cần phải chọn, chúng ta hãy sống và sử dụng tất cả những gì tiềm năng mà cuộc đời đã ban tặng. Đọc sách, chơi game, chơi thể thao, đầu tư,... chúng ta đều có thể tham gia tất cả và không có gì sai cả. Xin đừng có chết ở những tư duy được mất, được cái này là mất cái kia. Hãy trở về với mục tiêu thực sự, điều ta cần là phát triển để sở hữu một bộ não trí tuệ và một cơ thể đầy năng lượng, đó mới là đích đến và để đi đến đích thì mỗi người lại có một hành trình riêng biệt. Mấy thứ được marketing ra rả ngoài kia chỉ là lớp vỏ hình thức, một trong hàng vạn con đường trên hành trình để đặt được mục tiêu chính ở trên: 1 năm phải đọc bao nhiêu cuốn sách, body phải 6 múi, phải có 1 triệu đô ở tuổi 30... Làm ơn đi, khoe khoang rồi hơn thua nhau những cái mục tiêu sáo rỗng đó làm chi.
Shark Bình
Shark Bình
+ Địa vị xã hội: những thằng nam ngày nay hơn thua nhau bằng: đồng tiền kiếm được, bao nhiêu ghệ, bao nhiêu đồ chơi người lớn (đồng hồ, xe cộ, sổ đỏ...) có ở nhà ??? Tôi không bài trừ những thứ kể trên nhưng những thứ kể trên chưa chắc đi kèm với việc tạo giá trị cho cộng đồng. Ban đầu, hành trình đi từ việc tạo giá trị cho cộng đồng và từ đó bản thân có được những sự công nhận, từ đó chúng ta nhận được những tài sản vật chất là điều hoàn toàn tự nhiên và đáng khen. Nhưng chỉ lấy kết cả cuối cùng để làm tiêu chuẩn mà bỏ qua toàn bộ quy trình nhân quả phía trước liệu có còn hợp lý ???
Lời kết
Cá nhân tôi tin rằng ngoài sự trừng phạt cái xấu thì chúng ta cần làm hơn hết là tạo sự lan tỏa của cái tốt. Chỉ cần một ai đó trong đám đông dám công khai vạch mặt sự sai trái, dám cất lên tiếng nói trong lúc cần thiết thì những việc đau lòng xảy ra đối với những bạn trẻ học sinh lớp 12 trên đã không hề xảy ra.
Một lời động viên, một lời an ủi đúng lúc, đúng thời điểm có khả năng thay đổi cả một cuộc đời. Và tôi nhận ra những lời nói đơn giản ấy ngày càng trở thành một điều xa xỉ, hiếm có trong bất cứ mối quan hệ xã hội nào. Ai cũng muốn được nhận được nhưng chẳng ai chịu là người cho đi trước, thật là một bi kịch. Liệu ai sẽ đứng ra chặn đứng vòng lặp của sự tổn thương này bằng một lời nói thật lòng?? Hay một sự vô cảm, cô đơn được bọc ngoài bằng những hư danh: chủ nghĩa cá nhân, con người độc lập, năng lượng tích cực....
Tôi nghĩ rằng một cá nhân không bắt buộc phải trở thành một thánh nhân đứng trên cao để ban phát sự nhân đạo cho xã hội. Điều cần làm là hằng ngày, ta phải chăm sóc tốt nhất cho bản thân trước hết, để tạo ra những năng lượng sẽ dành chăm sóc cho những người thân thiết bên cạnh, và sau cùng, khi vẫn còn năng lượng dư ra thì ta mới hẵng nghĩ lo xa hơn cho xã hội.
Tôi sẽ cố gắng hơn.