Briona is talking, guys.
Hê hê viết một chút.
Hôm nay là thứ tư, chỉ còn hai ngày nữa cho đến buổi thi SAT vào thứ bảy.
Mấy hôm nay, ôn thi cảm xúc cứ lên xuống thất thường chẳng hiểu làm sao để kiểm soát.
Dù mình cũng nhận ra là mình đã chăm hơn nhiều so với mình của đợt ôn thi IELTS như mà dường như vẫn là chưa đủ, mình cũng cảm thấy buồn nhiều lắm. Trong lòng mình mấy nay cũng thấy nặng nề nhưng lại trống trải khi không có ai để chia sẻ trút bầu tâm sự. Mình biết điều này xuất phát từ tâm lí: “Mình đâu có cố gắng đủ, nên mình không có được trải lòng và khiến người cảm cũng cảm thấy tiêu cực giống mình” và nó là không tốt (ngẫm lại thì thấy sai sai vì nếu mình không mở lòng thì tâm trạng sẽ càng đi xuống và làm ảnh hưởng mọi người chứ nhỉ - điều này tại hạ xin rút kinh nghiệm) song thực sự dù thế nào cũng không có ai phù hợp để chia sẻ. nên, mình chỉ có thể an ủi bản thân và học cách quản lí bản thân thật tốt.
Ấy là lại bàn về cái sự hướng nội vô thưởng vô phạt của mình.
Mình có thể đánh giá và so sánh tương quan một chút về xu hướng giao tiếp của mình với những người khá thân cận. Trong nhóm bạn ba người, theo quan điểm của mình - nếu không bị mắc lỗi nhị nguyên trong tư duy – thì có vẻ mình chính là người có tính cách hơi.. “nửa nạc nửa mỡ”. Một đứa thì hướng ngoại nhiều hơn nhưng vẫn hướng nội, một đứa kia thì hướng nội rõ luôn. Còn mình thì cũng hướng nội rõ, nhưng đỡ hơn nhỏ kia, chứ cũng chẳng gọi là cân bằng hay gì vì có vẻ cả nhóm đều hướng nội.
Gần đây mình mới ngẫm ra điều ấy, rằng mình chẳng hướng ngoại như mình nghĩ. Trước giờ, mong muốn tiếp xúc và giao lưu với người lạ chủ yếu là vì muốn mở rộng mối quan hệ để sĩ với mọi người, và để không bị bỏ lại so với xã hội chứ cũng chẳng phải cái gì cao quý như là thuần khiết muốn kết giao, gắn bó với người ta. Và mình cũng nhận ra là vì sự ham muốn xa vời ấy trong khi không có kĩ năng giao tiếp đã khiến mình tiêu hao năng lượng rất nhiều, hay bị lo lắng khi ở cạnh những người mà mình không thân. Thì cũng đều là những lí do phổ biến ở tuổi mới lớn như: people pleaser, ảo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, đổ lỗi,...
Thôi thì cũng vì thế mà nếu nhận ra được sự hướng nội của bản thân và tận hưởng nó thì cũng đem lại những mặt tốt: mình điều chỉnh bản thân tốt hơn, yêu bản thân hơn và ít ương ngạnh, bốc đồng hơn trước (mình đang cố hoàn thiện những mặt này trong 3 tháng nay và đáng mừng là có nhiều sự tiến triển).
Tuy nhiên tác dụng phụ đi kèm chắc phải kể đến sự rơi rụng dần của nhiều mối quan hệ không thực sự “thật”. Quả thực, mình tránh giao du với những người làm mình khó chịu hay nói đúng hơn là mình không hợp tính họ. Trước kia thì dù cảm thấy ‘sai sai’ khi chơi với họ nhưng mình vẫn cố thân thiện rồi viện cớ vì để mở rộng quan hệ, để người ta không đánh giá mình,... và cái giá phải trả là sự tỉnh táo của bản thân khi gần như lúc nào cũng trong trạng thái “autopilot”, nhớ nhớ quên quên và nhiều lúc lo âu cực độ. Tiếp nữa cũng là hiện tại mình tập trung hơn vào bản thân, không chỉ vòng tròn xã hội được thu nhỏ mà phạm vi quan tâm cũng được cô đọng hơn: chủ yếu quanh đức tin, học hành và giải trí nhẹ nhàng ( trước kia mình hay thích những cái nặng đô hay dễ bị sa đà vào các cơn nghiện truyện tranh, mạng xã hội,...)
Tóm gọn lại cũng chỉ là một câu: yêu bản thân hơn, đặt bản thân làm trọng tâm và cô đọng nặng lượng cho những điều thật sự cần thiết - một người thiếu yếu tố Lửa trong bản đồ sao cho hay (sau quá trình ngẫm lại bản thân và hiểu được mình thiếu gì, cần bỏ gì).
Quay trở lại với vụ thi thố. Như tiêu đề thì mình nghĩ sẽ có chủ yếu các bạn cuối cấp, cụ thể là cấp 3, là đối tượng đọc được bài viết này – dù kể cả nếu bạn không phải thì cũng không sao. Với mình, thử thách bản thân qua việc cố gắng học tập là tốt. Song học không phải là tất cả. Thời đại học hành lên ngôi vừa mới kết thúc, một kỉ nguyên mới siêu bấp bênh và bất ổn đang chờ đón bạn. Và nếu bạn thuộc thế hệ gen Y, gen Z, gen Alpha thì bạn nên ngừng lo lắng đi là vừa.
Vì sẽ chẳng có gì bạn kiểm soát nổi nữa đâu, ngoài việc học thêm các kĩ năng mềm, chăm chỉ tìm hiểu thế sự, rèn luyện bản thân ở bất kì khía cạnh nào bạn giỏi hoặc hơi giỏi, hoặc thích hoặc hơi hứng thú, cái gì cũng được, cũng chẳng cần phải là cái gì cụ thể. Người ta cứ nói là phải chuyên tâm học một thứ. Nhưng mà, một cái cây chẳng thể có mỗi cái rễ. Để hiểu sâu, bạn phải học rộng, biết rộng. Nhất là sau này, xã hội tự do không cố định sẽ xoay vờn bạn nếu bạn chỉ chuyên chú vào một thứ. Lịch sử cũng đã nhiều lần chứng minh những điều tương tự rằng một đơn vị nếu quá độc lập sẽ thiếu sự linh hoạt và càng dễ bị lay động hơn (mệt quá không kể đâu bạn tự tìm nhé hihi).
Đương nhiên sự chuyên sâu là tốt, nhưng như đã nói, nó cũng hên xui thôi à.
Tùy bạn chọn kiểu nào cho mình, hãy cứ coi mọi thứ bình thường thôi.
Mong bạn luôn có thể xoay sở được.