Hành lang tầng 3 ở "trường làng"
Hành lang tầng 3 ở "trường làng"
“Cháu học trường Đại học nào?”
Đây là câu hỏi tôi nhận được rất nhiều kể từ ngày các trường Đại Học công bố điểm chuẩn. Nói thế nào nhỉ? Tôi có kết quả không mấy khả quan trong kì thi vừa rồi (nếu không muốn nói là tệ). Giống như bao người thi khối B00, mục tiêu cao nhất của tôi là trúng tuyển vào ngành Y đa khoa. Có thể bạn sẽ nghĩ tôi học giỏi, chăm chỉ, thông minh,… Không, tôi chẳng có cái quái nào hết.
Thẳng thắn mà nói, đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng biết áp lực thi Đại học là cái gì luôn. Tôi không phải một đứa ham chơi suốt ngày lang thang khắp phố này quán nọ. Mà là vì tôi lười. CỰC KÌ LƯỜI. Suốt học kì I năm lớp 12, xác thì ngồi trong lớp ôn Đại học mà hồn thì toàn nghĩ về các hoạt động của CLB và của trường. Tôi là một con lười, nhưng mà lười part-time (bán thời gian). Sáng đi học muộn, chiều ngồi ngáp ở lớp ôn đại học, nhưng tối thì nảy ra idea (ý tưởng) cho các hoạt động tanh tách như con tôm.
Đó là ở học kì I, sang học kì II lại là câu chuyện khác (mặc dù tôi vẫn hoạt động với CLB). Để khắc phục việc suốt ngày ngủ trong lớp, cô chủ nhiệm đã cho tôi ngồi ở vị trí cực phong thủy - ĐẦU BÀN TỔ 2. Biết là ngồi đầu bàn, nhưng nếu là ngồi trong góc ngủ thì các giáo viên thi thoảng còn bỏ qua. Đằng này lại ngồi ngay trung tâm, thì làm gì có giáo viên nào còn hứng giảng bài. Thế là tuần đầu tiên nơi bụi phấn bay bay của tôi bắt đầu.
“Huyền, ngồi dậy.”
“Huyền, ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo.”
“Lên lớp mà chỉ để ngủ thì từ mai ở nhà đắp chăn cho thoải mái.”
“Bạn Huyền không học thì ra ngoài đi cho người khác còn học.”
Vân vân và mây mây.
Vừa gục xuống thì thầy cô nói. Vừa nhắm được mắt thì cán sự lớp “nhắc yêu”. Ôi thề, bực lắm ấy. Nhưng mà mình sai lè ra thì thái độ được với ai. Mấy hôm sau về cũng suy nghĩ là mình làm ảnh hưởng đến tiết học, đâm ra áy náy với bạn bè. Cứ mỗi lần thầy cô dừng giảng bài để nhắc mình ngồi dậy là các bạn cũng phải nghe. Một lần thì không nói làm gì, đằng này tiết nào cũng thế mà ngày nào cũng vậy. Nói thật chứ, năm cấp 3 tôi chưa bị bạn cùng lớp đấm là may lắm.
Sự kiên trì của thầy cô cũng có kết quả. Tôi tự nhiên lại thích học. Ngồi chăm chú nghe giảng không sót câu nào, bài vở viết như đứa học từ đầu năm. Hăng hái xung phong phát biểu, thi thoảng hỏi nhiều đến độ thầy cô còn chán không muốn trả lời. Lúc này tôi lại đâm ra nghiện ngồi bàn đầu. Ờ, đuổi ra chỗ khác ngồi nhất quyết không đi, thế nó mới lạ. Nói chung thì thành tích học tập kì II của tôi cũng gọi là ra gì đấy. 9,4 trung bình môn Toán cơ mà.
Tuy nhiên thì như đã đề cập ở trên, điểm TN THPT của tôi chỉ ở mức Khá. Kiến thức phổ thông và kiến thức ôn thi Đại học nó khác nhau. Tôi không giỏi đến mức mà ngồi bàn đầu cái thi 28, 29 điểm. Không có mùa xuân ấy đâu. Năm nay Y đa khoa Hải Phòng lấy 26,2 điểm và với đống “chiến tích” lẫy lừng thời cấp 3 thì tôi trượt thẳng cẳng.
Tiếc không? Tiếc chứ. Cố tí nữa là được ăn học ở đất cảng Hải Phòng, thi thoảng được hóng hớt tin các bang phái giao lưu như phim kiếm hiệp (tin từ những năm 8x, 9x). Thi lại không? Ai thi chứ tôi chịu. Thôi thì 6 năm tiếp theo ăn kem tràng tiền, đạp xe vòng vòng Hồ Tây. Hôm nào thừa thời gian thì đi thăm thú 36 phố phường Hà Nội và học Y đa khoa ở trường tư.