Đây là tui
Tháng 8/2016, mình bắt đầu cuộc hành trình sang Nhật Bản học . Mình đi theo chương trình của trường đại học, diện trao đổi 1 năm, chuyên ngành Global Business, tại trường Akita International University, tỉnh Akita. Mọi người phần lớn đều không biết tỉnh này ở đâu, hem sao, lần đầu tiên mình search tỉnh Akita đều ra chó Akita cơ mà.

Tuyết dày đặc như thế này nàyyy
Akita nằm ở phía Bắc Nhật Bản, nôm na là cách Hokkaido 500km. Khí hậu thì đấy, rét ngang ngửa Hokkaido vì đều xuôi về phía Bắc của Nhật mà. Tuyết đầu mùa rơi vào khoảng đầu hoặc giữa tháng 11 và kết thúc vào khoảng tháng 3, nên Akita thường là nơi đón hoa anh đào khá muộn, khoảng tầm cuối tháng 4 cơ, mà tầm ý thì hoa ở Tokyo rụng đầy sông Sumida rồi ý.
Cherry blossoms
Về Akita International University (AIU), đây cũng là một ngôi trường khá mới ở Nhật (since 2011) nhưng lại nằm trong top 13 của Nhật đó. Trường dạy bằng Tiếng Anh 100%, các thầy cô thì khỏi bàn vì toàn top professors. Có 1 điều lạ là, những người ở mạn phía Bắc (Tohoku)của Nhật khoảng 85% người biết đến AIU, còn những người xuôi về Tokyo hay Osaka thì cũng khoảng 60%. Mỗi lần mình nói học ở đây, câu đầu tiên họ sẽ thốt ra là “頭がいいですね” (Mày thông minh thật đấy), cũng khá là ngượng, nhưng sau khi học 1 năm thì mình nghĩ sinh viên ở trường mình thực sự rất giỏi, kể cả học tập lẫn hoạt động. Về tính cách và con người Nhật Bản thì mình xin nói tập trung ở post sau, post này mình sẽ chỉ giới thiệu về ngôi trường đã thay đổi mình thế nào.
Trường làm rất tốt việc chăm sóc và lo lắng cho sinh viên, như kiểu cảm giác mình vẫn đang học cấp 2 vậy, hoặc education system của Nhật nó vốn thế mà mình lại không biết. Ngày đầu tiên bước xuống sân bay, trường sẽ cử 1 thầy cô giáo ra đón những sinh viên xuống trong khoảng giờ này giờ này, lên xe và đưa về trường. Rồi khi về trường, lại có 1 đội ngũ các bạn sinh viên hùng hậu xách vali và phát đồ ăn nước uống lên tận phòng cho từng người. Đúng là chăm sóc đến tận răng còn gì ! Mình vẫn mãi nhớ khoảnh khắc máy bay hạ cánh xuống sân bay Haneda, được nhìn đất nước Nhật lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy các chú chỉ huy ở dưới sân bay, rồi thốt lên “ Ôi đây không phải là người Việt Nam nữa rồi, đang ở Nhật rồi này”. Hồi đó có 20 tuổi, non nớt và ngây ngô vậy đó. Lần — đầu — tiên mà nhỉ?
My hand writing is pretty good,though!
Trường sẽ có rất nhiều pre-class dạng orientation ý cho newbie mới vào, rồi có cả medical class để trang bị cho sinh viên những hiểu biết nhất định về trường và những lớp học hay cách đăng ký, tổ chức ra sao. Hồi đó, lần đầu tiên ngồi nghe người Nhật nói Tiếng Anh, mà suýt culture shock. Vì sao á, vì lần đầu tiên nghe họ bắn TA, mình không hiểu gì cả, còn nghĩ hay là do TA mình bị ngu đi, hồi đó tự tin mà nói TA của mình cũng không tệ mà nhỉ? Hoá ra là nghe chưa quen, cách người Nhật nói TA bị như thế đó, kiểu Japan-lish, đến nỗi khi quay về Viêt Nam nói chuyên với mấy bác Tây, còn bị trêu là sao TA của mày Japanlish thế. Nhưng không phải người Nhật nào cũng thế nha! Về lớp tiếng Nhật, chủ yếu, mình sang Nhật không phải để học tiếng đâu, thế quái nào xúi quẩy lại đăng kí vào học lớp tiếng Nhật 1 tuần 4 buổi…. Thôi thì tranh thủ 1 năm, học thêm 1 thứ tiếng cũng không sao, mặc dù trước đó, mẹ luôn bắt mình đi học tiếng Nhật nhưng mình luôn ignore việc đó. Các thầy cô ở trường dạy rất tâm huyết, và những người thầy , cô ấy khiến mình nghĩ nghề giáo thật sự là một nghề đáng trân trọng, thử tưởng tượng khi bạn học chữ từ hồi tiểu học, cô giáo đã dạy như thế nào, thì y chang như cách dạy tiếng Nhật cho sinh viên nước ngoài ở đây vậy. Lạ nhỉ? Thế là từ một con ghét tiếng Nhật điên cuồng, mình lại bắt học một cách nghiêm túc hơn, mình đăng kí thêm extra class dạng tutor class ý ( được free) 1 tuần 2 buổi, xong, có một người thầy đã đồng ý dạy cho mình thêm phát âm tiếng Nhật nữa ( lại free nha). Thế là thành ra 7 buổi tiếng Nhật/ tuần. Cha mẹ ơi, tiếng của mình lên nhanh như vậy đó, nhiều khi, không tiếp xúc với người Việt mấy còn quên mất tiếng mẹ đẻ trong vòng 5s cơ, vì phản xạ chủ yếu là tiếng Nhật và tiếng Anh mà. Hồi đó, mình cũng được vào Dean list, thi lên lớp được điểm cao nên được skip 1 level tiếng Nhật để nhảy lên level cao hơn nên lúc nào cũng được các thầy cô trong khoa để ý và nhớ tên. Tất cả điều đó đều do cách dạy của các giáo viên ở đây, tạo ảnh hưởng cho mình rất nhiều và khiến mình có động lực để học tập hơn chứ cũng không phải vì lý do nào khác cả. Sau khi học 1 năm và về nước 3 tháng, mình thi lên được N3 với điểm số rất thấp haha và sau 1 năm ôn ở Việt Nam, lên được N2 cũng với điểm số thấp nốt. Lý do vì không có động lực gì nữa….Thôi thì, chắc lại phải tạo động lực tiếp thôi nếu muốn sau này được nói chuyện như native speaker ^^
Hay có cơ hội đi đến các trường ở đây, từ mẫu giáo đến đại học nên mình nhận ra là mối quan hệ thầy-trò ở Nhật rất đặc biệt nhiều khi là tri kỉ, như những người bạn thân những cũng lại rất ân cần như những người bố, người mẹ vậy. Cũng giống như mình với các cô ở đây, cứ mỗi lần có ai sang Akita hay mình có dịp sang Nhật, mình lại chuẩn bị vài quà bánh kẹo cho mọi người. Sắp tới chắc mình cũng phải về đó 1 chuyến tâm tình với các cô thôi, nhớ quá đi mất. Nền giáo dục của Nhật cực kì phát triển, nên nếu có bạn nào muốn đi du học ở Nhật, mình highly recommend luôn ý. Mình không thể so sánh được đi Châu Âu hay Châu Mỹ, Châu Á, đâu là tốt nhất, nhưng nếu đi Nhật để học, thì đó là good choice đó!