Bầu không khí nặng trịch, Học dán chặt mình vào cái mặt nạ ủ dột, nó thừa hiểu cái chân lí từ cổ chí kim, một thằng ngu dốt thì chưa bao giờ được quyền ngước cao đầu. Nó hé mắt thấy cái nhìn như viên đạn của những tay học giả vỗ ngực xưng mình là tri thức, Học nhận ngay được được trong đó chẳng là thứ gì khác ngoài niềm khinh ghét. Là một thằng thanh niên mười sáu tuổi, Học luôn tự coi nó là trung tâm của mọi sự vật đổi sao dời trong cái vũ trụ này, nó là vĩ đại nhất, là cái gì đó lớn lao nhất, cái tôi đó đủ lớn để sẵn sàng nổi khùng nổi đóa lên, hét thẳng vào mặt lũ bạn nó, hét thẳng vào mặt giáo viên, hét thẳng vào mặt gia đình. Nhưng không, cái thế giới mà nó đang bị ép phải trầm mình, đã giết đi cái tôi của nó, đã mài mòn đi hết cái lòng tự trọng vốn có ở đó, tự trọng để làm gì, danh đự dể làm gì khi mà tự trọng và danh dự đã cướp đi tự trọng và danh dự của những đấng tạo ra nó, những đấng dạy dỗ nó, và là tiếng cười hỉ hả cho những đấng chỉ được dùng để so sánh, dẫu chẳng liên quan gì đến cuộc đời nó.
Những tiết học u ám trôi qua, Học lết cái thân xác trống rỗng ra về. Cổng trường là ba nó, hoặc cũng có thể là mẹ nó, nó không cần biết ngoài đó là ai, và nó cũng không quan tâm hôm nay về nhà để mà làm gì. Nó lại nhốt mình vào cái tù ngục sang trọng kia, trong bốn bức tường với đầy đủ tiện nghi, nhưng chỉ thiếu mỗi tình người.
Mẹ nó đay nghiến nó, ba nó đay nghiến nó, kể cả cô giáo cũng đay nghiến nó. Qua lời bọn họ thì nó là cái thứ mất dạy nhất mà tạo hóa đã tạo ra. Tạo hóa tạo cho nó cái chân để ngồi một chỗ, cái tay để cầm viết, cái miệng để ê a một bài học mà đáng lẽ ra nó không dùng để học thuộc, và nhất là ban cho nó đôi mắt sâu hõm và cánh mũi tẹt dúm để vừa khít cặp đít chai dầy cộm.
- Thằng Học về học cho cô xấp đề này, đi thi chỉ cần nhớ mà chép vào.
Nó nuôi dưỡng một ít lòng tự trọng cuối cùng còn vương lại, để tiếp thêm chút sức lực, xé nát rồi vứt xấp giấy ấy vào thùng rác, nó gào lên trong căn nhà đá ngục tù của nó.
Cũng dễ hiểu thôi, nó rớt, và biệt đội gà bay mà cô nó luyện, phải nói đúng hơn là trường nó luyện, trong danh sách giải thưởng không có gì khác ngoài nhì và nhất. Lão hiệu trưởng kệch cỡm với cái áo sơ mi dường như không đủ cỡ với cái bụng ọc ạch toàn mỡ, đọc một dọc danh sách dài đến hoa mắt, lão ngây dại trên bục phát biểu, nói huyên thuyên những lời dạy đạo lí, những truyền thống từ ngàn xưa, những vẻ vang mà hàng triệu triệu năm trường đã đạt được.
Những con gà vỗ tay, những chú gà nhận những tấm giấy chứng nhận gà đạt chuẩn khu vực, mà chuẩn khu vực là những con vẹt chỉ biết nhạo báng lại lời chủ, những con vẹt tội nghiệp cả đời chỉ chết lụi đi trong cái lồng cái chậu của sự no nê và thành công ảo mộng. Người ta thấy thằng Học cũng vỗ tay, vỗ tay nhiệt liệt, vỗ tay hào hứng, nó cười tươi lắm, nó cười như một kẻ tâm thần vừa phát hiện ra một trò lố hề nào đó.
- Thằng con khốn nạn, mày cười cái gì?
Mẹ nó quát thẳng vào mặt nó ở trước cổng trường, nó vẫn cười, cái cười hỉ hả của trẻ con.
- Sao mày không trả lời mẹ?
Nó vẫn cười, lần này thì nó cười sặc sụa.
Một cái tát đánh bốp vào mặt nó, nó vẫn cười. Chiếc xe đậu lại trước cửa nhà nó, Học tự hỏi đây có phải nhà mình không, và nó vẫn cười, và một cái tát như trời đánh nữa, lần này là của ba nó. Nó nhận ra nó là một thằng con mất dạy. Nó cười lớn hơn, tiếng cười của nó xé vào không trung, nó đóng cửa tù của nó đánh rầm, khóa trái cửa rồi úp mặt vào chăn gối, khóc như chưa từng được khóc.
Phải đến tối mịt, Học thấy ở khe cửa tù, như thường lệ, là một tờ tiền. Lại giọng nói quen quen của cô giúp việc.
- Mẹ con bảo lấy tiền đi mua gì ăn đi.
Học choàng tỉnh, nó mở chiếc điện thoại, và rồi nó lướt, nó lướt đến khi cái điện thoại sập nguồn, một màu đen hiện ra trước mặt nó, nó lại bật dậy mở chiếc máy tính. Và nó lại lướt, nó chia sẻ tất cả những bài viết mắng chửi, những cuộc cãi lộn trên mạng xã hội, những câu bình luận nhục mạ nhau, những bài viết bất đồng chính kiến với nền giáo dục. Nó chia sẻ hết, nó chửi hết, nó nguyền rủa hết, vì thực tại không cho phép nó cất lên một tiếng nói nào cả, vậy nên nó gào thét trên mạng xã hội với cái tự tin thái quá của một thằng nhóc mười sáu tuổi, nó ngu muội đi vì mất dần chính kiến, nó đần thối đi vì không còn chút tự trọng.
Và, ngày lại nối ngày..
- 01/05/2019 -