𝓜𝓪̂́𝔂 𝓴𝓲𝓮̂̉𝓾 𝓱𝓸̣𝓬
Làm học sinh tới nay cũng hơn 16 năm thà là hỏi tui hình vuông là gì, electron là gì thì tui còn nói cho nghe, chứ hỏi tui học là gì thì tui xin giữ quyền im lặng vì có ai dạy đâu. Khái niệm thì không nói được nhưng tui biết có nhiều loại “học” lắm, mạn phép đi qua từng loại để thể hiện góc nhìn cá nhân về chữ học.
𝟏. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐡𝐨̉𝐢
- Cái kiểu này là cái kiểu học lâu đời cũng như hiệu quả nhất mà tui thấy. Học là phải hỏi, hỏi những cái mình không biết, để từ không biết mà thành hơi biết. Cái nào biết rồi cũng phải hỏi, hỏi để cho chắc là mình đã thực biết, để không phạm vào cái trũng “không biết cái mình biết”. Hồi mẫu giáo tiểu học thì ham hỏi, chứ sao càng lớn tui thấy tui càng ít hỏi lại. Giảng viên luôn nói “Các em có câu hỏi gì không?”, dù biết là không phải nhưng cứ như họ đang chọc vô cái tự ái của tui. Bây giờ tui ít hỏi, phần là sợ trưng cái dốt mình ra, phần là tự tin vào khả năng tự học của mình, phần là cũng không đánh giá được cái nào cái nền cái nào cái vách nữa rồi.
𝟐. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩
- Tui ngừng học kiểu này từ khi lên Đại Học, vì còn sài tập nữa đâu, chuyển sang sài digital note rồi, cần lắm thì lôi giáo trình ra quẹt, A4 ra vẽ. Mà tập không chỉ trong “tập vở” mà tập còn trong “tập quán”, “tập tính”, “tập thể”, “tập tành”,... Hồi cấp 3, học công thức để giải toán thì học tới đâu sài tới đó. Có mấy bài chưa biết giải thì chỉ cần lật sách ra coi rồi áp vô, nó sáng ra liền. Mỗi ngày trước khi lên lớp phải “tập nói” tại nhà để bữa sau lỡ xui dính tên còn lên trả bài miệng cho thầy cô. Hồi ôn đại học, tui tự tin tui là người tổng hợp kiến thức Sinh học đỉnh nhất của khối, cái gì tui thấy hay tui ghi vô tập hết, chỉ đợi dịp ai hỏi là đem ra khè ngay.
𝟑. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡
- Là cái kiểu trên đại học nè. Hồi xưa, cái gì làm sai thì còn dịp làm lại, vì mình chỉ là “tập sự” thôi mà. Bây giờ, ngữ nghĩa thì vô vàng mà ngữ cảnh tui chưa thấy đâu. Do tui chọn cái ngành nó cũng nghiệt, ngành thầy thuốc. Bạn bè học ngôn ngữ Anh thì trong lúc học nó vẫn đi trợ giảng, dạy kèm dạy thêm theo đúng cái ngành của nó. Chứ ngành tui, tui đâu có đi “trị bệnh thử”, “chích thuốc thử” được. Nói ra không phải để phân bì với bạn bè, vì tui biết lấy xong cái bằng đại học tui cũng chưa là bác sĩ, có giấy hành nghề thì tui cũng không dám nhận là bác sĩ, học cao lên Chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2 thì lúc đó cũng chưa an tâm mà tự gọi mình thầy thuốc được. Hồi đó dự tọa đàm, giám đốc trung tâm nọ có bảo trên đời này 3 ông thầy (thầy tu, thầy giáo, thầy thuốc) là sướng nhất, vì chỉ cần “học” và ứng dụng cái mình học là đã sống trọn với cái “nghiệp” rồi. Tui thấy cũng đúng, vì suy đi quảnh lại, cá nhân tui thấy ngành Y chỉ xoay quanh việc “đọc chữ” mà thôi.
--------------------------------------------------------------------------
Viết tới đây thì quên mất lí do tại sao viết bài này. Thôi dù gì tui cũng đang tập viết mà, nên mấy ông đọc cho vui rồi thôi he.