btw mình rất thích thái độ ham học hỏi và tích cực của bạn Thỏ trong Zootopia! Link là bài           <a href="https://www.youtube.com/watch?v=c6rP-YP4c5I">Try everything</a>
btw mình rất thích thái độ ham học hỏi và tích cực của bạn Thỏ trong Zootopia! Link là bài Try everything
Tính "có thể thay đổi" của con người, thật kì diệu.
Bâng quơ, nghĩ điều tuyệt vời nhất và (đôi khi) cũng tệ nhất chính là khả năng thay đổi của con người. Cảm thấy thật kì diệu lẫn kì lạ, khi chúng ta là sinh vật của cảm xúc nhưng nhiều khi lại lên án sự thay đổi cảm xúc/ suy nghĩ của nhau.
Có thay đổi mới có tiến bộ, có thay đổi mới có điều mới. mình quan niệm thế. Có câu "không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Chắc mỗi người một ý, một cách hiểu khác tùy theo trải nghiệm và quan điểm của bản thân, mình thì hiểu rằng dòng sông hôm nay đã không còn như dòng sông của ngày mai hay hôm qua, bản thân mình cũng thế, nên rốt cuộc là bản chất đúng như câu danh ngôn trên. Cuộc đời mình chỉ mới hai mấy mươi năm sống trên đời, chưa có dài đến nỗi để thấu để hiểu nhiều, nhưng cũng có nhìn lại và thấy được mình đã thay đổi nhiều đến thế nào. Lúc đầu, thấy mình thật tệ, sao thay đổi ý kiến và góc nhìn như thế rồi, không nhất quán gì hết. Nhưng nghĩ lại, với mỗi ngày sống, mình thêm một chút hiểu biết, một chút quan sát cuộc sống, một chút nhận thức lấy từ chỗ này đắp lại chỗ kia, thì thay đổi âu cũng là lẽ thường tình. Thay đổi, đam ra là chuyện tốt, bởi chắc gì đâu suy nghĩ trước đây của bản thân đã đúng với bản thân bây giờ. Mấy năm mình từng nghĩ, không ăn mặc hở hang là tạo phước đức không dấy lên dục vọng của người khác. Ôi thật phước đức. Rồi mấy năm sau, mình thấy người ta vẫn hiếp dâm bất kể trang phục, đối tượng, mình thay đổi quan điểm. Mình đã thiên về kiểu my body my choice, còn việc không đụng vào cơ thể người khác khi chưa có sự đồng thuận từ đối phương nó là cái cơ bản, tự mỗi người phải- phải biết và thực hiện điều đó.
Mình đã mất đi nhiều bạn bè. Và cũng có thêm nhiều bạn bè. "Mất đi", cũng không hẳn là mất mát. Mỗi giai đoạn của nhận thức, sự quan tâm, ưu tiên trong đời, chúng ta đều cần những đối tượng tương ứng. Đoạn đời này vui vẻ đi cùng nhau, xuất hiện trong đời nhau, rồi chúng ta đều thay đổi, rồi cảm thấy không hợp nữa thì move on với cuộc đời của mỗi người. Bạn bè hay người yêu, người quen gì cũng vậy. Cảm ơn đã từng xuất hiện ở cái khúc đời đó của nhau, trọn vẹn hay không cái "tác dụng" đối với đời nhau cũng thế, đôi khi, đành mượn chữ "duyên" để giải thích, nhưng hẳn là, do tư tưởng và đời sống mỗi người thay đổi thì chính cái "duyên" nó cũng thay đổi theo thôi.
Tôn trọng sự thay đổi của nhau cũng là cách để bền bỉ ở cạnh nhau. Có những người bạn, người quen hay người yêu hiểu được điều này và tôn trọng điều này cũng là điều quý giá. Đôi khi ta khắt khe với nhau, vì sự thay đổi của đối phương đi ngược lại với kì vọng của mình, nhưng sao giờ, ta đâu thể nhảy vào não của người ta hòng thay đổi được chút gì trong đó? Dẫu sao, cái gì mình không kiểm soát được, không thay đổi được thì chi bằng cứ để nó như vậy. Chấp nhận nó, hoặc từ bỏ nó, mà từ bỏ, cũng chính là một cách chấp nhận- chấp nhận rằng mình không thay đổi được nó.
Mình không cổ vũ thay lòng đổi dạ hay thói trăng hoa. Có những cái commitment chúng ta cần và muốn giữ gìn, chỉ là , nếu không được, thì không cưỡng ép. Và đừng lấy tính "thay đổi" ra để bao biện cho việc làm tổn thương người khác và vứt bỏ quy chuẩn đạo đức cơ bản. Cái thay đổi mình muốn nói tới, chủ yếu là thay đổi trong nhận thức, hiểu biết. Và khi ta hiểu việc thay đổi là chuyện bình thường, thì dù là cái thay đổi trong tình cảm của ta hay của đối phương, ta nhìn vào cũng bao dung và thoải mái cho nhau hơn. Mà như thế, thì đời dễ sống, dễ chịu hơn hen!
Điều mâu thuẫn, điều khó chịu, nói ra chưa chắc đã là tốt
Trước đây mình nghĩ có gì nên nói thẳng, nói riêng nhưng nói thẳng. Nghĩ dù có bực bội khó chịu đến đâu cũng giữ mặt mày cho đối phương, gặp riêng để nói, nghĩ vậy đã là "biết nghĩ" lắm rồi. Thế nhưng lúc đó mình chưa hề nghĩ đến việc, nói ra rồi mối quan hệ sau đó sẽ như thế nào. Mình chỉ đơn thuần cho rằng có gì thì nói ra hai bên hiểu nhau cùng giải quyết, nhưng đó chỉ là "mình nghĩ" mà thôi. Người tiếp nhận là đối phương, cảm xúc và suy nghĩ của đối phương sẽ như thế nào thì mình chưa thể- hay đúng hơn là không thể biết được. Ngay cả lúc mình đã mất đi 1 mối quan hệ vè đã nói toẹt ra để nhằm giải quyết vấn đề (nhưng sự thực là khiến mọi thứ bung bét), mình có nghĩ tới chuyện này nhưng chưa thực sự nhớ kĩ để áp dụng. Cho đến khi mình nghe thấy cô Gió khuyên bạn Hiền khi Hiền có mâu thuẫn với Cây rằng, nói ra thì cũng được đó, nhưng đã nghĩ tới việc sau khi nói ra thì mối quan hệ sẽ như thế nào chưa? Mình nghe câu đó xong, cảm thấy, thấm thía vô cùng. Để ít lâu, liệu rằng chuyện đó có còn quan trọng để nói ra? Để ít lâu, hoặc nói nhẹ nhàng đi thì bản thân có còn bực dọc đến thế, có khiến đối phương tổn thương, hai bên tổn thương? Quả là kiên nhẫn và bình tâm cũng là điều rất mất thời gian để học hỏi...
Giữ khuôn mặt với thái độ tích cực, tươi sáng thì mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều (mọi điều chia sẻ hôm nay đều là suy nghĩ, trải nghiệm thông qua góc nhìn cá nhân nhưng điều này đặc biệt siêu cá nhân vì tự thân thực hành kha khá)
Lần đầu tiên bước chân ra xã hội, mình làm ngành dịch vụ. Mình phát hiện là dù khách đang bực nhưng mình cứ vui vẻ, xài giọng tươi sáng chút là khách hạ giận lẫn nice với mình hết sức. (dĩ nhiên là đối với lỗi không phải trực tiếp do mình gây ra). Thêm nữa là khi khách có cãi nhau thì mình hỏi thăm kiểu khách ơi khách có sao không ạ thì cũng không nên hỏi với giọng rụt rè sợ hãi thăm dò, mà nên nở nụ cười vui vẻm để gọi là "light up" không khí, về cơ bản chắc chẳng có ai muốn biến mình thành kẻ quạu với người đang vui vẻ với mình, lẫn kiểu kẻ đang bực nghĩ rằng người ta cũng sẽ chẳng vui vẻ gì với mình ai dè người ta nồng nhiệt tươi vui với mình, bonus điểm cộng chăng?
Kể cả khi xin xỏ hay hỏi gì đó hơi khó nói hay gì mà dùng thái độ vui vẻ để hỏi, để xin thì tỉ lệ "xin được" cũng rất là cao. Từ chối điều gì mà từ chối một cách hài hước, vui vẻ thì chẳng những mất lại còn được thêm.
Chịu khó viết một chút, lúc đọc lại sẽ thấy ôi mình thật ngớ ngẩn chỗ này chỗ kia nhưng nhờ vậy mà học hỏi được thêm.
Dẫu sao, ngôn ngữ và cách biểu lộ cũng là điều chúng ta sử dụng cả đời, học hỏi cả đời mà. Lười một chút không sao, nhưng lười nhiều chút thì đời bớt thú vị đi nhiều chút, mình nghĩ thế. Đôi lúc cảm thấy mình xấu hổ hay ngớ ngẩn cũng hay mà, dồi dào trạng thái cảm xúc ^^
Anyway, vạn dặm xa bắt đầu từ một bước chân! Và bước chân hôm nay đến đây là tạm nghỉ, để đi ngủ, để ngày mai lại là một ngày mới, một tôi mới, nhiều hoặc một bài học mới!