Đây là câu nói do chính mẹ tôi nói với tôi. Nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và cũng là nguyên nhân khiến nhiều lần mắt tôi sưng húp vì khóc.
Gia đình tôi thuộc diện nghèo, nhà chỉ có 2 mẹ con sống trong một ngôi nhà xung quanh là tôn và bạt, mỗi khi mưa gió là tôi lại sợ nhà tôi sẽ bay mất. Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, dù khó khăn bao nhiêu mẹ cũng vượt qua để cho tôi những điều tốt đẹp nhất.
Nơi tôi sống mọi người đều không mấy coi trọng việc học. Rất ít người học đại học và trong số những người học đại học lại không kiếm được việc, học xong quay về đây làm nương rẫy, bỏ xó tấm bằng. Tuy rằng không phải ai cũng không kiếm được việc và để không tấm bằng nhưng mọi người đều chỉ chăm chăm vào và khẳng định chắc nịch là học đại học tốn tiền, ra trường mà không có vài trăm triệu đút lót là lại bỏ không tấm bằng với đống tiền học.
Có thể nói họ " tôn sùng" công việc làm công nhân ở các xí nghiệp, các công ti và việc lấy chồng sinh con... Và mẹ tôi cũng như vậy.
Tôi biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, cũng biết việc cung cấp cho tôi học đại học là điều rất khó và biết rằng mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cho tôi học đại học. Tôi chỉ nhắc tới việc này một lần duy nhất và nhận được câu trả lời là: "không có tiền đâu", "học hết 12 lấy cái bằng cho mẹ được rồi". Tôi thực sự buồn nhưng không phải vì không có tiền mà là vì câu " lấy cái bằng cho mẹ". "Thế nào là lấy cái bằng cho mẹ? " Câu hỏi này cứ cuốn lấy tôi mãi, 12 năm học của tôi chỉ để " lấy cái bằng cho mẹ" thôi sao? Lấy về để làm gì? Treo tường trưng rồi vài năm sau đi lấy chồng hay trở thành công nhân?
Đó đều k phải những gì tôi muốn. Tôi muốn được học, tôi còn cả tương lai phía trước, tôi có ước muốn của riêng tôi, tôi muốn có cuộc sống tươi đẹp hơn... Muốn làm được chỉ có thể học và học chứ không phải lấy một người chồng nhiều đất, nhiều vườn mà có được. Tôi muốn cuộc sống mình cho chính mình và chỉ mình tôi quyết định được thôi.
Nhưng điều đó lại rất khó khi vấn đề nan giải năm ở mẹ tôi. Tư tưởng của một người rất khó thay đổi ( không biết dùng từ tư tưởng có đúng không). Tiền có thể kiếm, học phí thì có thể cố gắng lấy học bổng nhưng làm sao để thay đổi những suy nghĩ đã thấm sâu vào mẹ tôi đây? Tôi thật sự không biết phải làm sao.
Còn 1 năm nữa thôi tôi sẽ phải đưa ra lựa chọn quyết định cuộc đời tôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả, tôi sẽ học. Đời người chỉ sống 1 lần tại sao lại không thử.
Tôi tin học tập chính là con đường đi tới tương lai tươi đẹp, là con đường ngắn nhất để thành công. Tôi tin vào học tập và tôi muốn được học!!!
Cố lên! Mình làm được.