Nếu như với nhiều người học hành vì muốn thăng tiến trong công việc thì với mình lại ngược lại, mình thích học, có thể nhiều người bảo rằng "những người lười mới chọn đi học", cũng đúng vì mình khá lười.
Mình thích đắm mình vào những nghiên cứu vấn đề, mình có thể thức xuyên đêm mà không buồn ngủ, có những hôm mình quên luôn cả thời gian đến lúc mặt trời sáng mình mới chợt "ngày mới rồi sao", cũng có những hôm cả ngày quên ăn vì mải nghiền ngẫm trong đống vật lý. Nhưng nghe hơi lạ nhỉ, mình đi học không đặt nặng điểm số, thấp cũng được cao cũng không quan tâm, thứ mình thích là mình hiểu được vấn đề, mỗi lần mình hiểu được một cái gì mới là mình thấy hạnh phúc vô cùng, cảm giác như đang vô cùng đói được cho rất nhiều đồ ăn ngon vậy.
Hành trình học của mình cũng rất giống nhiều người khác, mình học cấp ba, học đại học, học xong đại học thì học tiếp thạc sĩ, giờ sắp xong thạc sĩ mình chuẩn bị đăng kí PhD, rất nhiều người hỏi mình, ''sao học gì lắm thế, học nhiều ế chồng, con gái học lắm làm gì, học cao khó lấy chồng". Với mình tất thảy mọi điều mình thấy mình hạnh phúc, mình thấy đi học thật tuyệt, được đắm trong thế giới của riêng mình, mình không biết rằng quan niệm học cao khó lấy chồng là tại sao, hay học cao để làm gì? Thật sự mình chưa từng nghĩ mình học PhD xong sẽ làm gì, như học thạc sĩ cũng chỉ phục vụ sở thích của mình, mình thấy vui vì được nghiên cứu mày mò luận văn vấn đề nghiên cứu mà mình thích, chứ công việc của mình vẫn chưa cần đến thế. Mình nghĩ đơn giản rằng học hành là thú vui nên mình cứ học để mình được đắm mình trong thế giới diệu kì, được nghiền ngẫm những công thức toán học, được hiểu những thế giới mình chưa từng biết đến, với mình tất thảy chỉ cần hiểu một công thức vật lý thôi đã là hạnh phúc rồi. Học để thỏa mãn niềm vui, để khai phá và sáng tạo. Được học là hạnh phúc!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất