Alice in wonderland không phải là một bộ phim xuất sắc nhất, cũng không phải là một bộ phim mà ai nấy cũng đều trầm trồ. Nhưng bên cạnh là một bộ phim dành cho trẻ em, các bạn có bao giờ nghĩ đến ý nghĩa thật sự đằng sau bộ phim đó không?
I’LL BE FINE AS SOON AS I WAKE UP (Tích cực độc hại, và tất cả chỉ là một cơn ác mộng)
Trong câu chuyện của Alice, Alice nghĩ rằng mình chỉ đang mơ, và mọi thứ sẽ ổn thôi khi cô nàng tỉnh giấc. Trong chính câu chuyện của chúng ta, đôi lúc chúng ta cũng luôn tự nhủ với bản thân là “không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Ngày mai rồi sẽ khác.”
Sau đó thì mặc kệ nỗi buồn của mình, vì lúc nào vui vẻ, thoải mái cũng là trạng thái tốt nhất. Nhưng mà, chúng ta cũng giống cô nàng Alice vậy. Khi bị thương thì chỉ để mặc nó vì nghĩ thế nào cũng tốt hơn thôi. Nhưng thật ra khi chúng ta bị thương, đặc biệt là những vết thương tinh thần không biểu hiện trên da thịt, việc quan trọng nhất không phải là chúng ta tự thôi miên chính mình bằng những suy nghĩ tích cực độc hại là “rồi sẽ ổn thôi”, hay “cứ vui lên đi, buồn cũng đâu được gì”. Chúng ta nên băng bó vết thương mình lại, bằng một suy nghĩ tự đọc tên cảm xúc của mình.
Tại sao mình lại buồn, mọi chuyện có phải là tệ như thế không?
Mình có cần khóc không?
Có cần tìm một ai đó để tâm sự không?
Hãy đối diện với nỗi buồn của mình, hãy cùng nó trải qua những giây phút tăm tối. Ừ thì có lẽ cảm giác sẽ tệ thật đấy, nhưng nếu bạn để một chút mèo Cheshire băng bó vết thương của mình lại. Thì chắc chắn vết thương đó sẽ mau lành hơn.
I am Alice, there are some debates about it – Câu chuyện không chấp nhận chính mình.
Alice trong xứ sở thần tiên chưa bao giờ chấp nhận bản thân mình, vì bản thân cô không phải là chính mình.
Một xã hội phong kiến thúc ép một cô gái phải lấy chồng, phải thể hiện mình là một quý bà sang chảnh và cao quý. Nhưng thế giới đó không dành cho cô. Một cô nàng mạnh mẽ thích chu du trên biển, và khám phá những thứ mới mẻ. Một cô gái không phải là cô gái của xã hội cũ. Vậy nên khi cô bị ép biến mình thành “Alice”, mọi người trong Wonderland đã không công nhận điều đó. Một ý nghĩa tượng trưng rất đẹp cho hình ảnh không phải là chính mình.
NỮ QUYỀN
Có rất nhiều câu chuyện đằng sau Alice In Wonderland, nhưng mình lại thích câu chuyện mình hiểu được từ bộ phim là ý chí của PHÁI NỮ và NỮ QUYỀN. Khi Alice lạc vào thế giới mới, cô cho rằng đó là mơ. Nhưng theo mình đây là thế giới trong tiềm thức của một cô gái bị xã hội gáng cho mình những nhãn dán và ép họ phải sống một cuộc sống dưới nhiều góc nhìn định kiến.
Trong cuộc hành trình ở Wonderland, Alice gặp rất nhiều người bạn kì lạ, mỗi một kẻ ác trong thế giới này chính là định kiến xã hội áp đặt lên cho cô. Một bà nữ hoàng đỏ độc ác luôn muốn người khác phục tùng mình, tượng chưng cho một xã hội luôn bắt những người phụ nữ phải vừa sang trọng, vừa cao quý, và là một người vợ mẫu mực. Dù rằng họ không hề yêu người đầu ấp tay gối với mình. Những chuẩn mực xã hội bắt phụ nữ phải tôn thờ.
Là phụ nữ thì không được làm thuyền trưởng.
Là phụ nữ thì trước 30 phải lấy chồng.
Là phụ nữ thì phải là một người vợ mẫu mực, một quý bà quý phái.
Nhưng những “chuẩn mực” này là do ai đặt ra? Việc này cũng chính là bước đệm cho Alice để cô phá bỏ mọi rào cản.
Chú rồng đáng sợ và to lớn – Tượng chưng chính bản thân của Alice đang cố sống theo một xã hội đã cũ.
Nội tâm của chúng ta là một con quái vật. Nó luôn cố quật chúng ta ngã, và hả hê khi thấy chúng ta phục tùng nó. Nhưng chúng ta lại mạnh mẽ hơn những gì nó tưởng nhờ vào lòng tin với những người xung quanh, tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, và người thân luôn khiến chúng ta mạnh mẽ để vực dậy. Và rồi, chú rồng cũng phải thua trước thanh gươm đoạt được từ những người mang lại giá trị yêu thương, và lòng tin cho chúng ta.
Hành trình trong mơ thật chất là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa một xã hội cũ và được là chính bản thân mình.
"If you don't know where you're going, any road will take you there."
Nếu chúng ta đã không biết đi đâu về đâu, thì đường nào cũng được, chỉ cần chúng ta cứ tiếp tục hướng về phía trước.
Vào những năm tôi chẳng biết mình là ai, muốn gì và làm gì, thì câu nói này đã tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục tiến về phía trước.
Giống như nhân vật Alice không biết rõ bản thân mình, nhưng nếu đã không biết thì tại sao lại phải lo sợ ngồi một chỗ. Chỉ cần chúng ta tiến về phía trước, rồi chúng ta sẽ thấy được con đường mà mình thật sự phải đi thôi.
Sau cuộc hành trình, Alice có quyền lựa chọn ở lại xứ sở thần tiên làm một người hùng. Nhưng cô đã quyết định chọn quay trở về cuộc sống đầy định kiến của mình và từ chối vị hôn phu giàu có.
Chúng ta, cũng như nàng Alice vậy. Liệu chúng ta có dám bỏ đi thế giới trong mơ của chính mình, khi ở đó chúng ta là một nữ hùng và sở hữu một người bạn trai tuyệt vời. Hay chúng ta, chấp nhận và chiến đấu với thực tại để có thể là CHÍNH MÌNH?
Câu trả lời của Alice là có, còn tôi cũng là có. Ngoài thế giới thật thì khắt nghiệt thật, nhưng sau mỗi lần chịu đau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Theo dõi tụi mình tại đây nha
Ngoài ra tụi mình cũng có kênh Youtube nữa đó: