Có khi nào bạn cảm thấy chán ghét với cuộc sống hay không, cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi như sắp không thể chống đỡ được nữa. Mình đã từng như vậy, không chỉ một lần. Có những lúc mình bị stress nặng và tăng cân không kiểm soát, kèm theo đó là mất ngủ, buồn chán, cơ thể nặng nề. Những lúc như vậy, mình không thể làm được gì nên hồn, mình cứ để thời gian trôi dạt, nghĩ vẩn vơ hoặc chẳng nghĩ gì cả. Sau khoảng một tuần có thể gọi là sống dở chết dở như vậy, mình quyết định đi ra ngoài, mình đã đi vòng quanh khu ký túc mà mình sống, ngắm nhìn mọi người hoạt động. Khi đã cảm giác thấm mệt, mình quyết định tìm một chiếc ghế đá để nghỉ chân, và chính khoảnh khắc này đã làm mình thay đổi. Mình nhìn thấy cảnh tượng một em bé đang được tắm rửa trong một chiếc chậu chứa đầy nước. Chắc hẳn mọi người ai cũng biết khi em bé được thả vào một chậu nước lớn thì phản ứng đầu tiên là vẫy đạp, đây là phản ứng theo bản năng của con người, là phản ứng thể hiện khát vọng sống. Lúc đó, dường như ngay lập tức tôi bị rơi vào một trạng thái gọi thông thường là "ngơ". Đúng vậy, tôi nhận ra mình đã học được một điều đáng quý từ một đứa trẻ còn chưa bập bẹ tập nói. Mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra đã mang trong mình niềm khát khao được sống, nhưng phải chăng khi ta dần quen với nó thì ta lại càng không biết trân trọng, có đôi lúc ta loay hoay đi tìm kiếm một thứ vô hình được mang một cái tên mỹ miều gọi là "hạnh phúc", mà lại chẳng hay nhận ra rằng mỗi ngày được sống đã là một niềm hạnh phúc, một sự hạnh phúc mà ta đã phải đấu tranh với hàng ngàn đối thủ để giành được. Bản năng của chúng ta là không chịu khuất phục trước nghịch cảnh để không ngừng vươn lên, vậy nên khi vấp ngã, đừng từ bỏ, dù cho có cánh tay nào vươn ra đỡ lấy chúng ta hay không, thì hai tay ta vẫn còn đó, ta vẫn có thể tự chống dậy để bước tiếp...