- Coca: "Con muốn ngủ cùng cô Trang"
- Trang trong vai cô của Coca: "Ok, vậy giờ mình đi ngủ, Coca phải ngủ không được nghịch nha!"
- Coca: "Vâng ạ" ....(Coca nhìn cô nó rồi cười cười).....
- Trang trong vai cô của Coca: "Coca nhắm mắt lại ngủ đi nào".....(im lặng một lúc).....
Những ngày sau sinh nhật 5 tuổi của Coca vẫn đam mê lego & tô màu, có đủ thứ chuyện để kể với ông bà, bố mẹ, em Thỏ và cô Trang, vẫn là em bé rất tình cảm, lo lắng và chăm sóc mọi người trong nhà, nhưng thông minh và chịu học hơn trước. Đương nhiên, Coca cũng như các em bé khác tò mò về mọi thứ, có đôi lúc nghịch ngợm, ham chơi, tức giận và khóc nhè, nhưng sau mỗi lần được trò chuyện với Coca mình đều học được thêm rất nhiều điều:
Có lần mình rủ Coca ra tiệm tạp hóa mua đồ chơi, mình hỏi trước "Coca muốn mua gì?" "Con muốn mua một ô tô cần cẩu màu vàng" . Ra đến tiệp tạp hóa có rất nhiều đồ chơi, nhìn một bạn cầm cây gậy lấp lánh, Coca nhìn cây gậy đó đắm đuối không chớp mắt, nhưng rồi mình hỏi Coca lấy gì? Coca vẫn kiên định là chiếc ô tô cần cẩu màu vàng.
Trẻ con biết rõ thứ mà mình thích và kiên định với sở thích đó của mình cho đến khi có được. Còn người lớn sẽ đi ra tiệm tạm hóa và đi về với thứ nhà hàng xóm có chứ chưa chắc đã là thứ mình cần.
Lần khác đang ngồi chơi lego, mình rủ Coca ra ngoài chơi nhà bóng, Coca cũng dứt khoát từ chối, mình phụng phịu kêu chán và năn nỉ Coca ra ngoài chơi. Coca quay ra bảo: "Thôi cô Trang đừng chán nữa, cháu dạy cô Trang chơi lego, mình cùng chơi". Mình biết Coca rất thương mình, nên mình cố năn nỉ thêm, nhưng chàng trai 5 tuổi của mình vẫn dứt khoát từ chối, một khi không thích thì dù có là bạn gái hàng xóm xinh đẹp, phim hoạt hình yêu thích, món gà rán chiên giòn Coca cũng từ chối.
Em bé biết nói "không" với những điều nó không thích. Còn người lớn nhiều lúc vì ngại mà không dám nói "không" với những điều mình không thích để rồi lại là "có" với những thứ làm mình không vui.
Khi đang xem "Wolfoo" trên điện thoại chăm chú, mẹ Coca nhờ Coca lấy hộ cốc nước, Coca nhanh nhẹn bỏ điện thoại xuống và đi lấy nước cho mẹ với gương mặt vẫn rất vui vẻ.
Em bé biết bỏ xuống điện thoại để giúp mẹ. Còn người lớn nhiều lúc chỉ biết cầm điện thoại mà bỏ xuống những kết nối với gia đình.
Mình xa Coca thì nhớ, ở cạnh Coca thì đa phần sẽ vui, phần còn lại cũng hơi mất kiên nhẫn với những màn nghịch ngợm của cậu. Nhiều lúc mình cảm thấy sao tụi nhỏ lấy năng lượng ở đâu để mà chạy nhảy, trò chuyện với hàng ngàn câu hỏi "Vì sao?", "Tại sao?" suốt ngày được, chạy theo chúng nó một chút là mệt thở như cún. Nên dù rất yêu trẻ con và học được nhiều bài học từ em bé 5 tuổi trong nhà, nhưng thiết nghĩ chuyện nuôi dạy một đứa trẻ không hề đơn giản, phải chuẩn bị đủ tinh thần + kiến thức trước đã, chứ có con không phải là việc của "đến tuổi".