Hiện nay, theo quan sát của mình đối với những người xung quanh, tình trạng bị mụn đã trở nên rất phổ biến và diễn ra ở nhiều độ tuổi khác nhau. Căn bệnh này tuy không gây chết người, nhưng nó để lại một di chứng nặng nề về mặt tinh thần và có thể gây ảnh hưởng lớn đối với cuộc đời những con người không may gặp phải. Tuy nhiên, có phải mọi thứ đều là đen đủi hay không còn tuỳ vào cách nhìn nhận của mỗi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có một cái nhìn đúng đắn hơn về mụn cũng như để những ai ngoài kia vẫn còn đang vật lộn với căn bệnh này có thêm niềm tin rằng rồi thì mọi thứ sẽ dần tốt đẹp hơn.

Khởi đầu

Mình sinh ra trong một gia đình có nhiều người thân bị mụn. Mình có thể cảm nhận được sự di truyền ở đây khi từ hàng ngũ đứng trên như cậu, dì, chú, bác cho đến hàng ngũ phía dưới như mình và những người anh em họ, đều có người bị mụn với một xác suất khá ngẫu nhiên, có người bị, người không, ai xui thì chịu. Nhưng nhìn chung thì mỗi nhà đều có người gặp phải vấn đề về da. Lần đầu tiên mình nổi mụn là vào lớp 5, khá là sớm, tuy nhiên lâu lâu mình mới gặp phải tình trạng này. Mình trải qua những năm tháng cấp 1 và cấp 2 tương đối bình yên,  nếu có nổi mụn thì cũng nhẹ, không đáng kể và không nhiều như những người bạn của mình vào thời điểm của tuổi dậy thì. Đến đầu những năm cấp 3 da mình vẫn còn sáng và mịn. Nhưng đời thì có bao giờ như mơ, khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì cuộc sống luôn có những cách rất hay ho để vả vào mặt chúng ta.  Bắt đầu từ năm lớp 11, mình bắt đầu bị mụn nhiều, mình là loại người có tuýp da dầu nên khi đó mình ngây thơ cho rằng chỉ cần rửa mặt thật sạch là có thể hết mụn, sữa rửa mặt mình dùng lúc đó cũng chỉ là những mặt hàng hết sức bình dân mà học sinh ai cũng dùng như kiểu Acnes, Bioré, Oxy... Cho đến khi những thứ đó cũng không có tác dụng mấy thì mình bắt đầu tìm đến phương thức "gia truyền" mà những người anh chị em họ bị mụn của mình truyền tai nhau sử dụng, đó là mua kem trộn. Vậy là mình đã dùng kem trộn. Được một thời gian thì mình thấy nó cũng có hiệu quả một ít nhưng không thể chữa dứt điểm được bệnh nên mới thôi, không biết sao khi xưa có thể liều đến vậy, dùng một sản phẩm cho da mà không có nhãn mác gì cả, chỉ bỏ vào trong chiếc hũ như người ta ăn yogurt muối, cứ thế bôi lên mặt mà thôi, may mà không gặp phải hệ luỵ gì lớn từ việc này. Đối với một thằng nhóc 17 tuổi không có kiến thức về da liễu thì cũng chỉ biết bấu víu niềm tin vào những thứ như vậy mà thôi. Cho đến một ngày xảy ra một sự kiện đặc biệt mà mình cũng không biết nguyên nhân khởi phát cho sự kiện này là gì. Trong vòng 1 tháng, mặt mình nổi đầy mụn, lan đến cả những khu vực mà từ trước đến giờ chưa hề có một nốt mụn nào (như hai bên má, trước đây mình thường chỉ nổi mụn ở vùng chữ T), mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Nói sơ qua thì mình là người có tuýp mụn bọc (họ hàng của mình cũng đều thuộc tuýp này), những ai đã từng bị mụn bọc sẽ biết là nó sưng to và lâu hết đến như thế nào. Đôi khi mình tự hỏi không biết nó chứa gì bên trong mà có thể viêm lên với kích thước to khổng lồ đến như vậy, khác với mụn trứng cá li ti tuy là nhiều nhưng mà nhỏ, cũng không đau đớn như mụn bọc. Mình thì đã đi đến đỉnh cao trong tình trạng viêm da này rồi, đến mức mà một số người không biết mình có phải bị mụn không hay là bị cái gì, vì họ chưa thấy trường hợp này bao giờ. Và tình trạng này đến rất nhanh, không hề có sự báo trước. 
Để mình nói cho các bạn biết cảm giác của một người bị mụn là như thế nào nhé. Đầu tiên là mình sẽ điên cuồng tự mình tìm cách giải quyết việc này, nghe ai bảo có thuốc gì hay ăn uống kiêng khem thứ gì thì sẽ đều thử, giống như người bị bệnh hiểm nghèo phải đi vái tứ phương vậy. Và khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như mình nghĩ mặc dù đã làm rất nhiều việc, cảm giác bất lực và tuyệt vọng lan ra khắp cơ thể, ngấm vào tận xương tuỷ. Mình bỗng nhận ra một điều: con người, dù cho có tận lực, đôi khi cũng không thể thay đổi một số việc. Tiếp đến là nhận thức về sự bất công, nhìn một vòng quanh lớp học, cảm giác như mình thuộc vào thiểu số, không ai bị nặng như mình cả (hoặc đã từng bị nặng nhưng đã được chữa khỏi), như thể tai kiếp này né hầu hết mọi người ra và giáng thẳng vào đầu mình một cái vậy. Mình có một cô bạn xinh xắn, một hôm cô ấy bảo rằng hôm nay thật là bực mình vì bị nổi mụn, mình nhìn vào gương mặt thanh tú mỹ lệ ấy nhưng không thấy gì khác lạ cả, ồ, thật ra nhìn kĩ lại thì thấy đúng là có một nốt đỏ nhỏ tý xíu trên mặt bạn mà nếu như không để ý thì sẽ không nhìn ra. Cảm giác tủi thân và bất công như trào lên đến họng, mình như muốn hét lên: "Really? Cậu gọi đây là mụn sao? Vậy thì đâu còn từ nào để miêu tả tình trạng hiện tại của mình nữa :(". Nhìn những đứa bạn đang trong độ tuổi đẹp đẽ nhất của thời học sinh nhai rau ráu nào là bánh ngọt, kem, rồi thì uống trà sữa như uống nước lã mà làn da vẫn láng mịn một cách thần kỳ, trong khi mình như một nhà sư khổ tu, tránh xa những thứ cám dỗ đời thường như đường, dầu mỡ và thức ăn cay, loại bỏ tất cả những loại trái cây dính đến từ khoá "nóng", vẫn nổi mụn như thường. Đôi khi cơn thèm ngọt dâng lên như cảm giác của một thằng nghiện đói thuốc, mình tự hỏi bản thân rằng liệu có phải mình thật sự đang sống trên đời hay là không, khi mà đã tự tay loại bỏ hết tất cả những gì thi vị của các món ăn ra khỏi thực đơn. Mình xa lánh đồ ngọt đến mức đến tận bây giờ, mỗi khi đồng nghiệp mời ăn bánh sinh nhật, mình chỉ ăn đúng một muỗng lấy lệ và lén lút thủ tiêu miếng bánh của mình vào thùng rác, vì hệ quả của việc ăn ngọt đối với việc nổi mụn là không cần phải bàn cãi.
Khi bạn là một người bị mụn nhiều, sẽ có hai thứ chờ sẵn bạn: Sự châm chọc và thương hại. Những ngày tháng cấp 3 đẹp đẽ ấy, khi mọi người vui vẻ đi chơi, ăn uống thì mình chỉ biết cúi gằm mặt và đi qua khỏi đám đông thật nhanh để tránh những ánh nhìn kì dị. Chụp hình là một trong những hoạt động ưa thích trong giới học sinh nhằm ghi lại những hoạt động, kỉ niệm mà bạn biết rằng nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra một lần nữa trong cuộc đời bạn. Đối với mình đó là một cực hình. Mình nhớ rằng trong một buổi chụp hình cả lớp, thằng bạn mình đi thuê người chụp hộ và sau này khi nhận ảnh, trước mặt mọi người nó đã nói một câu với mình: "Shit thật, thợ nói với tao là họ tốn cũng phải nửa tiếng mới photoshop xong cái mặt của một mình mày đấy". Có thể nó không có ác ý trong câu nói này, nhưng khi đó, mình cảm tưởng như 1 vạn mũi dao xuyên thấu tâm can, không gì đớn đau hơn. Việc bất cứ lúc nào bạn cũng có thể trở thành trò cười của người khác sẽ diễn ra như cơm bữa. Trong một buổi chơi game, sau khi cả bọn đã try hard mệt lử, mình uể oải vươn vai và nói đói bụng. Ngay lập tức có một thằng khẽ cười nhếch mép và nói: "Hmm, sao mày không gỡ mụn ra rồi ăn cho đỡ đói nhỉ?" Sau câu nói đó mình chỉ muốn cầm chiếc ghế lên và phang thẳng vào đầu của nó, tuy nhiên mình đã không làm như vậy, chỉ cười cười và lủi thủi dắt xe ra về. Vậy đấy, cuộc sống đôi khi cho ta những thứ thách quá sức lớn lao, xảy ra vào những thời điểm tâm lý của chúng ta còn non nớt, chưa vững và quét sạch đi những gì thơ mộng nhất của một đời học sinh. Và mình cũng muốn nói cho mọi người biết rằng, sự thương hại cũng sẽ là thứ khiến một con người khiếm khuyết đau khổ thêm. Những câu hỏi thăm như: "Sao dạo này cậu bị mụn nhiều thế?" là một trong những câu nói vô nghĩa nhất. Vì nó không giúp ích gì cho một người bị mụn cả mà còn xát muối thêm vào nỗi đau dai dẳng này. Thay vào đó chúng ta nên nói những câu chứa đựng nhiều thông tin như: "Tao có biết bác sĩ X, ổng đã chữa khỏi cho thằng em tao, mày có thể đến thử xem." Chỉ đơn giản như vậy là chúng ta đã có thể trao cho người bạn của mình một cơ hội để thay đổi. Nếu không tìm ra được cách nào để giúp một người bị mụn cả, thì cách tốt nhất mà mọi người nên làm đó chính là im lặng. Đúng vậy, im lặng và đối xử với họ như những người bình thường. Giống như cách mà phương Tây đối xử với những người tàn tật, họ sẽ giúp đỡ khi cần thiết nhưng không bàn tán hay nhìn chòng chọc cũng như thương hại, hỏi thăm những câu vô nghĩa. Chính điều đó khiến những con người khiếm khuyết thấy được sự tôn trọng cũng như quyền làm con người của mình. Nói đến đây một số bạn sẽ hỏi vì sao mình không đến bác sĩ khám sớm hơn, quả thật với sự ngông cuồng của tuổi trẻ khi đó, mình đã nghĩ rằng có thể tự mình thay đổi được mọi việc, đây có thể nói là một trong những sai lầm lớn nhất của mình, dẫn đến những hệ luỵ đằng sau. Một phần nữa là với tâm lý tự ti của những người bị mụn, ai cũng rất sợ gặp phải người quen khi đi khám bệnh ở bệnh viện, cảm giác giống như rằng chúng ta mắc phải bệnh truyền nhiễm chết người, đi khám mà cũng phải lén lén lút lút, sợ người khác biết. Mình có một thằng em họ, nhất quyết không chịu đi khám mặc dù bị mụn khá nặng, cha mẹ nó hỏi lý do thì nó không nói, nhưng đối với một người từng trải qua những thứ tương tự, mình biết tỏng lý do là gì.

Nâng cao nhận thức về việc trị mụn 

Ở phần này, mình sẽ trình bày những kinh nghiệm mà mình đã học được trong những năm tháng đối chọi với căn bệnh tuy không gây chết nhưng gây ra tổn thương đến chết này.
Đầu tiên các bạn phải xác định rằng mụn là một căn bệnh và nó cần phải được chữa trị một cách bài bản. Có rất nhiều lầm tưởng cho rằng mụn chỉ là một biểu hiện của tuổi dậy thì và nó sẽ tự khỏi khi chúng ta trưởng thành. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm mà nhiều người mắc phải. Khi vào tuổi dậy thì, chúng ta thường bị mụn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó sẽ có thể tự hết mà không cần sự can thiệp nào cả. Tôi biết vài anh chị đã hơn 30 tuổi, có gia đình con cái đàng hoàng mà vẫn bị mụn nhiều như thường, phải chăng trong trường hợp này họ còn chưa hết tuổi dậy thì? Hãy bỏ quan niệm sai lầm này đi.
Bớt so sánh mình với người khác kiểu như: "Tao thấy thằng X con Y chỉ dùng những sản phẩm sữa rửa mặt thông thường nhưng cũng vẫn hết mụn đấy thôi." ^^ Nếu trên đời này mọi người đều giống nhau, công bằng tuyệt đối thì đâu có chuyện tranh cãi về sự chênh lệch giàu nghèo nữa. Tiền bạc và điều kiện sống còn như vậy huống hồ gì là cơ thể con người. Mỗi cá thể đều có cấu tạo vô cùng phức tạp và tinh xảo, không ai giống ai tuyệt đối, vì vậy đừng nghĩ rằng mình áp dụng phương pháp giống người khác thì sẽ có thể có hiệu quả tương tự.
Có những việc chúng ta không đủ kiến thức để tự xử lý được, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu bạn cảm thấy tình trạng mụn đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Mất kiểm soát ở đây có nghĩa là mụn cũ chưa hết thì mụn mới đã lên. Đây cũng là lời mình muốn nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh có con em bị mụn. Đôi khi chúng còn trẻ người non dạ, cộng thêm tâm lý bướng bỉnh, sợ dị nghị, không muốn đi khám, bị tổn thương cũng tự chịu một mình, các bậc phụ huynh nên tìm cách tháo gỡ tâm lý, động viên con em đi khám ở những nơi có chuyên môn. Không nên nghe theo lời cô A, dì B dùng những phương thức "gia truyền" không rõ nguồn gốc như kem trộn để rồi bệnh đã nặng còn bị nặng thêm.
Có một điều mình nhận ra đó là trong việc điều trị mụn, nếu được tiến hành càng sớm thì càng tốt. Có những bạn đã được chữa trị hết và hoàn toàn không thể nào biết được trước đây bạn ấy đã từng bị mụn vì bây giờ không có dấu tích gì cả. Đó là nhờ việc chữa trị sớm ở những giai đoạn đầu tiên, giúp cho da không để lại sẹo. Còn một khi đã để lại sẹo thì không thể nào hết được trừ phi phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi.
Chuyện tiền bạc trong việc chữa trị cũng có thể là rào cản đối với các bạn ở trong những gia đình khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, điều mình muốn chia sẻ ở đây đó là các bạn nên sớm tìm cách chữa trị, bởi sau này khi có tiền các bạn sẽ thấy rằng không có đồng tiền nào có thể mua lại được những tổn thương mà bạn phải gánh chịu. Nếu để nỗi đau tinh thần do mụn gây nên kéo dài, nó sẽ từ từ ngấm vào cơ thể của bạn và khiến cho bạn ngày càng mục ruỗng vì sự bất lực của mình, dẫn đến nhân cách có thể bị méo mó và sinh ra những tâm lý tiêu cực như tự ti hoặc căm ghét cuộc sống bất công này. Ai có khả năng tự tin nhìn thẳng vào mặt người khác khi nói chuyện cũng như vô tư tạo dáng chụp hình trong khi mặt mình đầy mụn như vậy? Không ai cả.
Sự đau đớn khi điều trị cũng có thể là nỗi kinh hoàng khiến cho các bạn chùn bước, những thủ thuật như: lăng kim, phi kim, lấy nhân mụn sẽ làm bạn đau đớn cực kỳ (mặc dù đã có thuốc tê). Mình thì chưa đến mức như vậy bao giờ nhưng nghe bảo có một số chị phải được cột tay cột chân, rồi la hét như tù nhân bị ép cung thời phong kiến bởi quá đau. Tuy nhiên, mình nhận ra rằng nỗi đau thể xác không là gì so với nỗi đau về mặt tinh thần, thông thường thì sau một vài ngày thì chúng ta sẽ quên ngay việc thể xác bị đau nhưng thường sẽ mất rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương do tinh thần gây ra.
Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra mụn như: di truyền, ăn uống, stress, nội tiết tố,... chứ không chỉ riêng việc rửa mặt không đúng cách, nên các bạn cần phải điều chỉnh nhiều mặt, đôi khi phải lấy cơ thể ra làm phép thử, để xác định nguyên nhân và phòng tránh nó một cách tối đa. Đến tận bây giờ tôi cũng không biết chính xác nguyên nhân làm tôi nổi mụn là gì, chỉ biết là tôi đã sửa lối sống của mình rất nhiều và nó có hiệu quả. Vậy thôi.
Việc chống chọi với mụn là một cuộc chiến trường kỳ, hôm nay bạn được điều trị khỏi không có nghĩa là năm sau hoặc cả đời này bạn sẽ không bị tái phát. Trong 10 năm nay, tôi đã rất nhiều lần tái khám với bác sĩ, thường thì sau một đợt điều trị, hiệu quả của nó kéo dài được khoảng 1,5 đến 2 năm,  lâu thì 3 năm, sau thời gian đó thì sẽ bộc phát lại, mỗi khi tôi thấy hơi mất kiểm soát thì sẽ đi khám ngay. Nhân đây tôi cũng chia sẻ thêm là việc uống thuốc chỉ có tác dụng chữa bệnh trong một giai đoạn, chúng ta không thể uống thuốc cả đời được. Vì vậy, việc có một lối sống lành mạnh cũng như có một skincare routine đàng hoàng là điều rất cần thiết. Dạo gần đây tôi có tìm hiểu sâu hơn về skincare và áp dụng thì thấy hiệu quả cực kỳ cao, mặt không còn mụn nữa nên tôi sẽ tiếp tục và xem thử nó sẽ đi xa đến đâu.
Có một điều nghiệt ngã đó là không phải bạn cứ đi khám tại phòng khám của một bác sĩ nổi tiếng nào đó là có thể chắc ăn hết bệnh. Như tôi đã nói việc gây ra mụn xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau cũng như cơ thể con người vốn chẳng ai giống ai hoàn toàn cả, chúng ta phải kết hợp nhiều yếu tố và phải theo dõi sát sao cơ thể mình (ví dụ như ăn món gì đấy thì dễ nổi mụn chẳng hạn). Tôi biết có những người đi từ Tây Y qua Đông Y, đi từ thuốc Nam cho đến thuốc Bắc đều không khỏi dứt điểm, đến khi gặp một người nào đấy với một phương thuốc nào đấy của họ thì khỏi. Cái này cũng rất hên xui, tuỳ duyên vậy. Nói vậy chứ khi hết thì cũng phải giữ gìn và sống một lối sống lành mạnh. Đã từng bị mụn mà vẫn sống lối sống như cũ thì cũng bị lại mà thôi.

Những kinh nghiệm đúc kết được sau ngần ấy năm

Điểm tiên quyết trong việc điều trị mụn đó là phải thay đối lối sống và ăn uống. Có thể bạn nghĩ điều này là hiển nhiên ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Trong cuộc sống, đôi khi những lời khuyên như đi ngủ sớm hoặc đừng bao giờ bị stress thật là buồn cười, bởi vì có ai mà lại muốn bị stress chứ, chẳng qua là vì công việc hoặc thi cử nên mới phải như vậy. Tuy nhiên khi bạn đã nhận thức được điều này, nó cũng có tác dụng quan trọng đó là chúng ta luôn luôn tạo cơ hội để đi ngủ sớm hoặc luyện những môn giúp giảm stress như là thiền hoặc yoga. Khi đã nhận thức được thì ta sẽ có giải pháp.
Việc ăn uống chiếm một tỷ trọng khá lớn trong việc điều trị mụn khỏi hay là không. Giảm tối đa lượng đường tinh luyện nạp vào cơ thể từ các món ăn bên ngoài như chocolate, trà sữa, bánh ngọt...  (khác với đường trong trái cây, có thể xem xét chọn ăn những trái cây nào không nhiệt). Như mình đã nói đây không phải là việc dễ dàng, thời gian đầu giống như đi tu vậy, lâu lâu sẽ bị những cơn thèm ngọt hành hạ, đặc biệt là khi nhìn người khác ăn (đây quả là một trải nghiệm đau đớn khi ai cũng cầm một chiếc bánh xinh đẹp và ăn ngon lành trước mặt mình cả) Tuy nhiên, mình nhận ra con người là một sinh vật có khả năng thích nghi rất mạnh, chỉ cần được tôi luyện thì sẽ có thể thích nghi với lối sống mới. Như mình sau khi cai được vài năm thì đến bây giờ không hề bị cảm giác thèm ngọt hành như trước nữa.
Dù là con trai hay con gái thì cũng nên tìm hiểu về Skincare. Thông thường bác sĩ chỉ khuyến nghị bạn dùng sữa rửa mặt (thường là Cetaphil) trong quá trình điều trị thôi. Nhưng khi mình đã hết điều trị bằng thuốc rồi thì nhận ra chỉ riêng việc dùng sữa rửa mặt không thôi là chưa đủ, cần phải tìm hiểu thêm về skincare (như mình áp dụng các bước như dùng nước tẩy trang, sữa rửa mặt, serum, kem dưỡng ẩm) trước khi đi ngủ.
Cố gắng tập thể dục vì mình thấy con người khi tập thể dục thì buổi tối sẽ dễ đi ngủ sớm hơn, theo kinh nghiệm của mình thì nên tránh những môn thể thao ngoài trời đang là hot trend như chạy bộ và đi xe đạp, vì da của những người bị mụn thường rất nhạy cảm với ánh nắng cũng như môi trường bụi bặm, nếu chơi những môn này thì có thể sắp xếp tập vào buổi chiều muộn, khi nắng đã dịu đi. Hoặc chuyển qua những môn khác như tập Gym và những môn chơi trong nhà.
Mọi việc đến với chúng ta đều có lý do của nó. Có thể mụn là một lời cảnh tỉnh của cơ thể đối với lối sống của chúng ta, nhờ đó mà chúng ta dần dần thay đổi. Nếu không bị mụn thì có lẽ mình chẳng thèm quan tâm đến việc giữ gìn sức khoẻ, kiêng khem rượu bia, thức khuya và cũng chẳng thể nào có sự thấu hiểu đối với những con người đồng cảnh ngộ.
Mụn có thể xảy ra với bất kỳ ai, tại bất kỳ thời điểm nào. Có nhiều người từng là hot girl vạn người đắm say, mặt xinh lung linh không chút tì vết nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lại bị mụn rất nặng. Mụn là thứ gì đấy rất quái ác và diễn ra một cách đột ngột, rầm rộ.
Không ai thấu hiểu một người bị mụn bằng một người đã từng bị mụn.
Sống ở đời, chúng ta chỉ có thể tận lực cố gắng, việc thành công hay không, hoặc thành công ở mức độ bao nhiêu đôi khi còn phụ thuộc vào may mắn và thiên ý nữa. Dù vậy, khi chúng ta bỏ công bỏ sức vì một việc gì đấy, nó sẽ đem lại cho chúng ta kinh nghiệm và thay đổi chúng ta theo hướng tích cực.

Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn, nếu chúng ta biết cố gắng.