Số là đầu năm nhất mình có cùng mấy đứa bạn học khách sạn đi làm thời vụ ở JW Marriott, chừng đâu mười buổi thôi nhưng thấy bản thân học được nhiều điều hay ho ra phết.
Ảnh: Other Perspectives

Khách sạn 5* nên phải để ý kỹ tiểu tiết, từ những thứ dù nhỏ nhất. Từ việc turn phòng cần kỹ càng thế nào, rót nước tỷ lệ ra sao đều theo một quy tắc khắt khe, lau cốc thì không được dùng tay cầm vào cốc vì sẽ để lại vân tay... Những tiểu tiết cần để ý của các bạn bên nghề khách sạn thôi, nhưng nó giúp một đứa học truyền thông như mình mở mắt. Rằng trong cuộc sống, những điều nhỏ nhặt thôi nhưng đôi khi lại có giá trị rất lớn.
Có hôm mình cùng một chị dọn trà chiều, phải tinh ý xem đồ ăn ai không dùng nữa, rồi ai hết nước thì rót vào, cái phòng trà cafe rất lớn nên phải đi qua đi lại nhiều. Mình nhớ hôm đấy có một nhóm đang ngồi, cốc chè thì ăn dở để trên bàn, chị ý đến định dọn đi thì hoá ra họ còn đang ăn. Làm cái gì cũng cần nhớ kỹ càng, và đáng nhẽ ra trước khi dọn đi nên hỏi ý kiến của khách trước đã.
Làm dịch vụ, đặt khách hàng ở trên mình là điều tất yếu. Vậy mà mình thấy nhiều người biết điều này vẫn cứ để cái tôi của bản thân rất lớn. Mình thấy nhiều người, sau khi đưa xong đồ ăn cho khách thì quay ra nói xấu với hội chị em là khách "nhà quê" luôn, nói cho thoả mãn bản thân nhưng có đáng không?.
Mình bị nhắc cũng nhiều, do mình chậm chạp mà, nhưng bị chửi giúp mình khôn hơn. Có lần chia thức ăn bị khách nhắc nhở luôn, vì giọng mình bé nên lúc xin phép thì khách không nghe được. Mình lại sửa được cái giọng của mình luôn. Thế mới là đáng.
Biết thêm được nhiều khía cạnh của xã hội, những khuôn mặt khác nhau trong một bữa tiệc, cách một bữa tiệc của công ty vận hành. Người nói nhiều, người nói ít, người thích thể hiện... thì nên giao tiếp với họ thế nào cho tốt, và những người như vậy làm thế nào cho họ vui.
Dưới con mắt của một đứa học Marketing như mình, thấy nó là một trải nghiệm rất đáng. Dù tiền kiếm được không nhiều, cũng chẳng phải chuyên ngành của mình nhưng mà học được vô vàn thứ. Trên đây không phải tất cả, còn rất nhiều điều nữa cơ. Chỉ cần để ý quan sát thôi là mắt sẽ có cơ hội mở to hơn thật nhiều.

Mình sợ mình sẽ là bản nhạc mà chả ai muốn nghe, nên là mọi người nếu có đọc bài của mình, thì mình trân quý muốn nhận được một vài nhận xét từ các bạn, để mình có cơ hội sửa đổi. Cám ơn mọi người nhiều.