Trải nghiệm 10 năm ở Canada?
Ở thời điểm mình đang viết bài này thì còn 1 tháng 26 ngày nữa là sẽ tròn 10 năm mình đặt chân lên mảnh đất Canada lạnh lẽo này. Mình...

Ở thời điểm mình đang viết bài này thì còn 1 tháng 26 ngày nữa là sẽ tròn 10 năm mình đặt chân lên mảnh đất Canada lạnh lẽo này.
Mình sang Canada một mình từ khi còn là một cậu nhóc 17 tuổi với vốn tiếng Anh ít ỏi và không một người thân thích. Cho đến bây giờ mỗi khi nhìn lại, mình lại thấy đó quả là một chuyến phiêu lưu dài, đầy thú vị và cũng không kém phần mạo hiểm. Đôi khi mình vẫn tự hỏi đùa bản thân rằng: "Ủa Tuấn, sao bạn còn sống sao? haha".
Cách đây vài phút thì mình vừa tắt máy kết thúc cuộc gọi với bố mình ở Việt Nam, một cuộc nói chuyện chia sẻ dài và đầy ý nghĩa. Với mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu thì mình đã quyết định đi ra ngoài dạo một tí cho khuây khoả đầu óc.
Và trong khi đang rảo bước trên cánh đồng quen thuộc, dòng suy nghĩ về quãng thời gian 10 năm qua lại hiện lên trước mắt mình.

Và mình nghĩ, mình chỉ là một người trong hàng tỉ người trên trái đất này thôi, và chắc ai cũng có những câu chuyện rất đặc trưng mà mình sẽ không bao giờ thấy được ở một người khác. Rồi mình nảy xa suy nghĩ tò mò muốn lắng nghe câu chuyện rất đặc trưng đó của mọi người.
Thế là mình nghĩ đến Spiderum, một trong những cộng đồng thích viết lách mà mình rất thích. Vậy nên nếu bạn nào đã trót đọc đến đây rồi thì có thể chia sẻ một trải nghiệm vui hoặc buồn mà bạn cảm thấy đáng nhớ nhất vào phần bình luận không? Hoặc bạn có thể viết một bài chia sẻ rồi bình luận link dẫn đến bài của bạn cũng được. Mình cám ơn nhiều và hứa là sẽ đọc hết đấy :D
À những bạn nào có lỡ ấn vào bài viết của mình vì cái tiêu đề và mong chờ một nội dung có ý nghĩa hơn thì cho mình xin lỗi trước nhé, mình cũng hơi cố tình đặt tiêu đề như vậy để click-bait đấy :D. Hoặc mình có thể sẽ cố đền bù bằng một bài chia sẻ trải nghiệm cá nhân trong một bài khác, nhưng mình phải tìm xem trong cuộc sống chán ngắt của mình thì có gì thú vị đã.
Hãy chia sẻ một trải nghiệm đáng nhớ của bạn trong phần bình luận nhé!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tuan Pham
Mình sẽ bắt đầu trước nhé, đây là trải nghiệm rất mới mà vừa mới xảy ra trong cuộc nói chuyện với bố mà mình đề cập đến ở trên thôi, và nó cũng là một chủ đề mà mình đã cố gắng trốn tránh không muốn nghĩ và đối mặt với nó.
Bố mình năm nay đã 66 tuổi rồi, và trong 10 năm xa nhà vừa qua thì mình chỉ có cơ hội về Việt Nam thăm gia đình 4 lần.
Bố có chia sẻ là lúc ông nội của mình mất, bố đang đi công tác xa nhà và thời đó thì không có điện thoại hay phương tiện liên lạc như bây giờ nên bố đã lỡ mất thời khắc ông nội mình ra đi.
Khi bố nói đến đây thì mình như có một tia sét đánh vào tim, tuy mình đã cố trốn tránh suy nghĩ này nhưng rất có thể mình cũng sẽ lỡ mất khoảng khắc cuối cùng của bố vì mình đang ở xa gia đình nửa vòng trái đất. Và từ bây giờ đến lúc bố 80 tuổi sẽ là 14 năm nữa. Như vậy là với điều kiện mình về Việt Nam thăm gia đình mỗi năm 1 lần (vì lí do cuộc sống và công việc nên mình khó có thể về thường xuyên hơn được), thì mình sẽ chỉ được gặp bố 14 lần nữa thôi. Suy nghĩ này luôn làm mình thực sự sợ mỗi khi nghĩ về nó.
Có thể là con người sẽ khao khát và quý trọng những gì chúng ta không có, nên với mình thì gia đình quan trọng vô cùng. Và mình cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình là:
"Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì bố mẹ sẽ luôn luôn là những người yêu thương và không bao giờ bỏ rơi bạn, họ sẽ luôn luôn yêu bạn bằng tất cả những gì họ có. Vì thể hãy trân trọng và yêu thương bố mẹ mình nhiều hơn khi còn có thể"
Còn các bạn thì sao? các bạn có suy nghĩ hay trải nghiệm gì về chủ đề gia đình này có thể chia sẻ không?
- Báo cáo

Nguyễn Phương Anh
Không hiểu sao đọc xong những dòng chia sẻ của bạn làm mình nhớ đến ông ngoại. Ông mình là giáo viên sử và rất thích đọc sách. Hồi cấp 3, mỗi lần thi tốt được học bổng của trường mình đều dành một phần tiền ấy để mua sách tặng ông (sau này mắt ông mình kém dần nên không có đọc được sách như trước nữa). Cách đây vài tháng, vào thăm ông, tình cờ mình nhìn thấy trong một cuốn sách mình mua tặng ông có nét chữ run run "Cảm ơn cháu gái duy nhất đời ông bà... xx/xx/2016". Đọc được những dòng chữ ấy của ông, mình khóc như mưa. Cảm giác thật sự rất xúc động, rất khó tả. Giây phút ấy mình cũng nhận ra nhiều thứ, nhận ra ông thực ra là người rất tình cảm nhưng ít khi bộc lộ ra bên ngoài, nhận ra ông luôn nhẹ nhàng và ít mắng mình hơn so với các anh em họ. Thi thoảng nghĩ đến dòng chữ ấy mình vẫn thấy cổ họng nghẹn lại.
Mình đã luôn nghĩ là sẽ có ông trong ngày tốt nghiệp, sẽ dẫn người yêu về nhà gặp ông, ông sẽ luôn xuất hiện trong mọi thời khắc quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng như vậy có vẻ hơi tham lam nhỉ?
- Báo cáo

Tuan Pham
Cảm ơn bạn vì chia sẻ rất xúc động bên trên nhé. Mình đọc xong cũng thấy cổ họng nghẹn lại trong giây phút.
Mình chắc rằng ông của bạn rất rất tự hào và yêu đứa cháu gái của mình đấy. Và mình cũng thấy vui cho ông vì có một người cháu như bạn, đâu phải ai cũng may mắn có được một người thân yêu để mình viết về với nhiều cảm xúc như vậy đâu chứ. Chắc hẳn ông có một tình cảm đặc biệt dành cho bạn lắm, đứa "cháu gái duy nhất" của ông mà :D
Mong muốn của con người thì bất tận mà bạn, với mình thì hãy lắng nghe trái tim mình, suy nghĩ và hành động thật kĩ lưỡng để sau này, khi nghĩ lại những kỉ niệm, những khoảng thời gian đã qua thì mình có thể mỉm cười và lấy nó làm động lực để tiếp tục đi tiếp, phấn đấu trong cuộc sống.
Chúc bạn vui vẻ và có nhiều kỉ niệm đẹp với ông nhé.
- Báo cáo

Nguyễn Phương Anh
Aww cảm ơn bạn nhiều . Mình cũng chúc bạn sẽ có thêm thật nhiều thời gian và kỉ niệm với ba mình nhé.
- Báo cáo

Sony Hoai Tran
Tuấn ơi, có cách nào liên hệ với bạn không? Thanks. Hoài
- Báo cáo