Lời tựa: Chuỗi bài mình sẽ viết chia sẻ với các Nhện về vài thứ mình học được trong 10 năm du học + đi làm ở UK. Nếu bạn muốn biết điều gì thì để lại comment cho mình nhé, nếu đủ ý thì mình sẽ viết bài, còn không sẽ trả lời trực tiếp trong comment.
Bài thứ hai này, mình muốn đi luôn vào hai thứ mình nghĩ là cốt lõi nhất mà mình học được.
Nếu không có gì thay đổi thì series sẽ còn 2 bài nữa: P3 về kỹ năng, và P4 về những thứ văn hóa, xã hội, lịch sử mình học được về UK nhé.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google

1. Về sự kiên trì, hay cứ từng bước từng bước một

Thực ra như mình đã chia sẻ ở bài trước, khi sang học thạc sĩ tiếng Anh của mình rất ẹ. Nhưng may mắn, vốn kiến thức 6 năm mài mông ở KTQD (mình học 2 bằng) đã giúp mình cực nhiều. Có lẽ nhiều bạn sẽ khá ngạc nhiên, nhưng hầu hết các kiến thức ở bậc thạc sĩ là dạy lại những gì đã học ở đại học. Thực ra nếu nghĩ kỹ thì cũng không quá khó để giải thích điều này, vì mục đích của bậc thạc sĩ thường là dành cho những người đã đi làm một thời gian mới quay lại trường để học, như một cách để họ vừa học lại kiến thức vừa đối chiếu chúng với kinh nghiệm làm việc thực tế, từ đó nhằm tạo nên một nền tảng vững chắc hơn trước khi quay lại với công việc và có những bước thăng tiến trong sự nghiệp.
Nhưng với mình (hay nói chung là sinh viên quốc tế, đặc biệt là châu Á), khá bất ngờ là việc sang học thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học lại có một lợi thế không nhỏ: kiến thức may mắn là ... vẫn chưa quên.  Vậy nên thử thách lớn nhất chỉ là làm quen với kiến thức ấy được diễn đạt lại bằng tiếng Anh qua sách và các bài báo chuyên sâu mà thôi. Hay nói cách khác, mình không bị ngợp vì phải vừa học kiến thức vừa học tiếng Anh cùng một lúc. Chẳng hiểu sao giờ nghĩ lại mình thấy điểm này vô cùng quan trọng, vì mình quan sát thấy những bạn không nắm được kiến thức nền tảng ở đại học khi sang rất dễ nản và bỏ bê việc học, rồi dần dần chỉ còn chuyên tâm đi làm bồi bàn các thứ kiếm tiền đi du lịch và cố qua môn hết năm lấy bằng mà thôi.
Đồng thời, mình cũng tin nếu không có cái lợi thế nắm được kiến thức ấy, có lẽ mình cũng chẳng thể thành công trong khóa thạc sĩ, để có một nền tảng tốt tạo đà cho việc xin học bổng PhD. Và nếu không được học bổng PhD thì chắc giờ này đang vừa bế con vừa nội trợ rồi ra trông phòng gym rồi, viết lách Spiderum của nợ gì.
Tí nữa thì đã có 1 Andy rất khác :|
Tí nữa thì đã có 1 Andy rất khác :|
Tương tự như thế, việc đọc sách của mình cũng diễn ra rất rất chậm. Thực ra cho đến tận năm 23 tuổi, số sách (ngoài giáo trình) mình đọc vẫn gần như con số 0 tròn trĩnh. Và ngay cả khi đã phải đọc kha khá báo nghiên cứu kinh tế trong quá trình học thạc sĩ, thì việc chuyển từ các bài báo nghiên cứu (thường tầm 20-30 trang) sang đọc sách tiếng Anh lúc đầu cũng cực kỳ gian nan. Không biết bao nhiêu lần mình đã gật gù đánh rơi cả sách hay kindle trên tàu về nhà, chẳng phải vì quá mệt, mà chỉ vì việc đọc buồn ngủ đỡ không nổi. Đồng thời, mình nhớ cả năm đầu mình toàn đọc sách self-help với mấy cuốn ngôn tình đơn giản (như mấy cuốn của bác Nicholas Sparks chẳng hạn), vốn ít từ khó và không quá dài (thường chỉ trên dưới 200 trang).
Nhưng chỉ có kiên trì như thế, thì sau đó mình mới có thể dần dần tiếp cận những thể loại sách chuyên sâu hơn, từ vựng phong phú và khó nhằn hơn, cho đến những cuốn sách chuyên ngành về triết, tâm lý học ...
Mình muốn chia sẻ lại những thứ này, vì không hiểu sao mình có cảm giác các bạn trẻ giờ đây thường tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, kiểu nhìn thấy thế giới thay đổi nhanh quá, ngày nào cũng hàng nghìn kiến thức mới, trong khi bản thân thì cứ tậm tà tậm tịt, vì vậy mà đâm dễ nản, không thể kiên trì với những thứ bản thân biết chắc là tốt - chỉ là cần có thời gian mà thôi.
Vậy nên, có lẽ bài học mình có thể chia sẻ với các bạn là:

Hãy kiên nhẫn, tự đánh giá khả năng của mình, và giữ vững niềm tin bước từng bước tới những mục tiêu của bạn nhé!

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google

2. Về identity crisis

Mình không biết nữa, nhưng có vẻ ai cũng sẽ phải gặp cái này trong đời thôi, đúng không?
Với mình thì đó là kỷ niệm về một lần đi cùng thầy hướng dẫn, mình nhớ là hồi cuối 2014 đầu 2015. Hôm ấy không biết mình giúp gì cho một cụ già ấy, hình như cụ bị rơi cái gì và mình nhặt giúp cụ, nhưng thái độ của mình với người già thì chuẩn không cần chỉnh luôn, kiểu đỡ cụ, đưa 2 tay, ăn nói lễ phép, cúi chào các thứ các thứ các thứ ấy. Vậy nên khi quay lại với thầy thì mình thấy ánh mắt của thầy hài lòng lắm. Nhưng sau đó thầy nói, giọng buồn buồn:
Ở nước mày có cái truyền thống kính trọng người già. Bọn tao ở đây không có
Mình đã thực sự sốc với câu nói ấy của thầy. Trước đó chưa bao giờ mình có bất cứ suy nghĩ nào về vấn đề này - tức là việc kính trọng người già nó như là bản năng ấy, và mình cứ mặc định đó là điều tất yếu phải thế. Nhưng khi nghe thầy nói, mình mới ngộ ra rằng nó cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi, hay nói đúng hơn, ở trường hợp của mình thì nó là thứ mà văn hóa phương Đông + nề nếp gia đình áp vào tiềm thức của mình từ khi sinh ra.
Và từ đó, câu hỏi thực sự thứ gì là thứ mình tin tưởng và làm theo mà dựa trên lựa chọn, suy nghĩ của chính mình, và thứ gì là thứ mà gia đình, cộng đồng, văn hóa phương Đông - một cách vô thức - áp vào tâm trí mình, cứ văng vẳng không yên.
Hay nói đúng hơn, identity crisis của mình đã bắt đầu như thế.
Và đó là khởi điểm của mình trong quá trình tìm về với triết.
Có lẽ điểm mình muốn nói là:
Du học, thực sự mở ra một nền văn hóa mới với mình. Và mình nghĩ chỉ có trải nghiệm những tình huống khác hẳn, hay được biết về các lối sống khác hẳn với lối sống của mình và những người xung quanh trước đây, thì một người mới có thể quay lại và tự vấn về tất cả những gì anh/chị ta suy nghĩ và tin tưởng. Vì chỉ khi đó, anh/chị ta mới có thể xây dựng được một nền tảng thực sự vững vàng, khó có thể bị lung lay, cho những niềm tin của mình trong đời.
Mình không biết nữa. Có lẽ một số bạn nếu thực sự tinh tế, chẳng cần đi đâu, chỉ nhờ quan sát cũng có thể nghiệm được cho bản thân những thứ tương tự. Nhưng, thực ra việc phải rời khỏi nhà, đi xa để có thể phá vỡ những thói quen từ trước đến nay, và thu được những lợi ích cho tâm trí, cũng đã được Epictetus bàn đến trong cuốn “The discourse” nổi tiếng của ông:
[11] This is why philosophers say that we should even leave our native land, since old habits pull us back and make it hard to embark on a new routine ... [12] Similarly, doctors, for good reason, send their most chronic patients away to a different environment and a different climate. [13] Adopt new habits yourself: consolidate your principles by putting them into practice - Trích Epictetus - The Discourse, Book III, #16 Dịch: Đây là lý do tại sao các triết gia thường khuyên rằng chúng ta nên tạm xa rời quê hương, vì những thói quen thâm căn sẽ dễ dàng kéo chúng ta lại và khiến nó cực khó để sửa đổi ... Tương tự, thầy thuốc, với mục đích tốt, gửi những bệnh nhân mãn tính đến một môi trường với khí hậu hoàn toàn khác biệt. Chỉ như thế mới có thể thay đổi con người, và dựa vào những nguyên tắc để tuân thủ những thói quen tốt hơn cho bản thân
A Dreamer