Học được gì "Tầng lớp tinh hoa" - bộ "gen ích kỉ"
POV: Một bài viết, disturbing, có; tiêu cực, có; khó chịu, có; đáng để đọc và bình luận, có?
Việc có cơ hội tiếp xúc với một "tầng lớp" cao hơn trong xã hội - giới thượng lưu đối với tôi là một trải nghiệm không mấy dễ chịu gì. Khi lần đầu bước vào một căn làm việc và gặp mặt một người ở tầng lớp với đẳng cấp khác biệt so rõ rệt với mình, thái độ của tôi vẫn có chút dè dặt hơn so với khi thông lệ (mà tôi từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ cư xử một tên hèn khi đối diện với một gã lắm tiền). Tôi đã mường tượng nhưng hiếm khi cấu thành suy nghĩ về một viễn cảnh mà mình phải "khom lưng quỳ gối" trước bất cứ một cá nhân nào. Nhưng trớ trêu thay là sự cách biệt về đẳng cấp, địa vị xã hội vẫn ảnh hưởng đến tôi như bao người bình thường. Một sự chiêm nghiệm mà cảm tưởng nghe nó giống như một điều tất yếu nhưng chỉ khi tôi đã trải qua cảm giác thấp kém so với người khác thì mới có thể đưa ra một kết luận rõ ràng.
Sự công bằng không nên là một tất định, đó nên là một vận động cần được hướng tới để đạt được trạng thái khi mà sự bất công vừa đủ để tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển của mâu thuẫn.
Mindset của tôi từ lúc bản thân mình hình thành những luồng suy nghĩ có tính hệ thống và hành động theo hệ thống đó dường như bị sụp đổ trước một trải nghiệm như thế. Khi bao xung quanh tôi là những chuỗi quan hệ xã hội và cộng tác để cùng duy trì một trật tự nơi những kẻ đứng trên là những kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Việc tham gia vào trật tự xã hội như vậy được phụ huynh cấy vào trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ giống một thứ "hão huyền", "mơ mộng" theo cách gọi không chính thức. Tôi nói không chính thức ở đây có nghĩa là bố mẹ luôn động viên tôi phải cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn (có của cải chẳng hạn hoặc sống tốt?) nhưng trong cách hành động của họ tôi chưa bao giờ được kì vọng để được là những người trong tầng lớp tinh hoá và cuộc sống của tôi không được trải màu hồng đến cái đích đó. Họ có thể yêu thương tôi, họ có thể chiều chuộng bằng những món đồ chơi nhưng họ luôn khảm niệm một nỗi lo, một nỗi sợ và một ám ảnh mang tên "địa vị, của cải".
Cách phản kháng của những người "cách mạng" trên lĩnh vực xã hội chủ yếu đến từ việc họ đã không thể chống lại tiềm lực quá mạnh mẽ của những nhóm thiểu số (thường là nhóm ưu tú) và những nhóm thiểu số thường là gốc rễ cho hàng tấn vấn đề của nhóm đa số (khi mà mối quan hệ lẫn sự tác động của nhóm này đến nhóm đa số hầu như đến từ việc quản lí và thao túng). Sự quyền lực của tầng lớp tinh hoa là một minh chứng quá đỗi quen thuộc và tất yếu của xã hội vì sẽ không thể tồn tại một nơi mà mọi người "bình đẳng" theo nhu cầu và quyền lợi. Chúng ta, hãy thành thật, sinh ra trên những sự bất bình đẳng so với nhóm khác, ta được trải nệm ấm vào đêm đông và uống sữa nóng trong bình khi trời rét đã là một đặc ân quá nhiều so với những người không được may mắn như vậy.
Mỗi cá nhân chúng ta không đặc biệt đến như thế trong xã hội này (tôi học được sự thật này, một cách đau đớn), trừ khi bạn là một kẻ xuất chúng trong việc "học ở trường" và cái phễu của nhân tài trị lọc bạn để trở thành kẻ tinh hoa tiếp theo thì không còn cách nào khác ngoài tiềm lực kinh tế. Những kẻ như vậy thường là những kẻ mạo hiểm nắm bắt cơ hội hoặc đơn giản họ là những kẻ thuộc tầng lớp trên kế thừa được không chỉ tài sản mà còn là "gen mạo hiểm" và tư duy đến từ tiền thế của họ.
Gia thế và hoàn cảnh hoàn toàn là yếu tố quyết định bạn sẽ trở thành ai. Bạn sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của bạn nhưng một điều tất yếu là bạn sẽ bị gắn cái mác "nghèo khó" đó thậm chí là 20 năm 50 năm cuộc đời và ngay cả lúc chết đi. Những kẻ sinh ra với gia cảnh tốt sẽ áp dụng cơ chế tương tự. Khi bạn còn mang sau lưng gánh nặng để thoát khỏi cái mác "nghèo" thì những kẻ kia vẫn tiếp tục chạy không dừng lại và phải lùi lại rất nhiều mới có thể đến được vạch đích.
Chạy tiếp đi, chạy nhanh hơn nữa, hơn nữa, bọn nó sắp... lùi về đích rồi! |
Ảnh bởi
Austris Auguststrên
UnsplashChúng ta được dạy để cố gắng và thành công nhưng cố gắng vì cái gì thì không một ai từng dạy chúng ta cả. Ta được dạy để học tốt Toán, Lý để đi thi được điểm cao và rồi sau đó rơi vào khủng hoảng khi chọn ngành chọn trường vì đống kiến thức kia chẳng thể nào giúp bạn chọn được đúng một ngành nào. Người ta luôn lấy lý do học Toán để rèn luyện tư duy sau này đi làm việc, kiếm tiền nhưng chắc chắn họ sẽ không cho ta một công thức nhanh nào để bước vào giới tinh hoá của xã hội. Trường học công nghiệp khiến ta ảo tưởng về một lộ trình cấp tiến - nơi cao nhất của lộ trình chính là sự thành công (một thước đo kì lạ, được xét lại mỗi năm 360 lần và mỗi lần đều cho ra kết quả khác nhau).
Nếu không phải từ tích luỹ của đời trước thì những kẻ mạo hiểm tận dụng cơ hội mới có khả năng cao bước vào được cuộc chơi thượng tầng. Rủi ro càng cao đem lại thành quả càng lớn, những tay nghiện cờ bạc, cá độ có những đặc tính đó. Sự mong muốn của họ là không có giới hạn và khi đặt bản thân vào tình huống đó thì liên tục sẽ có những giới hạn mới được đặt ra sau khi mục tiêu trước đó hoàn thành. Những kẻ đánh cược vào khả năng của bản thân mình trong một việc cụ thể là do họ thật sự có tố chất và năng lực để trở thành một hình mẫu mà chính họ đặt ra. Trong cờ bạc sẽ luôn có những con bạc có đầu óc và nắm đằng chuôi toàn bộ sòng bài còn những kẻ đánh cược mù quáng vào bản thân sẽ chỉ là những con nghiện và kết thúc quãng tham vọng dưới gầm cầu như một cách để bù đắp cho sự tự tin thái quá kia.
Một ví dụ tiêu biểu cho điều này là trong quá khứ, những kẻ tiên phong sau Đổi Mới và mở cửa đất nước đã và đang là những kẻ nắm trong tay quyền lực của trật tự xã hội mới. Cải cách ruộng đất, chủ nghĩa thực dân đem tất cả mọi thứ về con số "0" tròn trĩnh đúng nghĩa, một cuộc đua giờ đây có phần "công bằng" hơn khi mọi thứ đã được tái thiết lập cho mọi tầng lớp. Mà theo một lẽ tất yếu, trật tự mới lại được hình thành, XHCN chỉ thay đổi được trong công đoạn hậu phân chia tài sản một thời gian ngắn còn những kẻ liều lĩnh, những tên có gen "mạo hiểm" kia vẫn bứt phá lên và cấu tạo nên một tầng lớp tinh hoa. Nhìn chung, việc thiết lập lại trật tự xã hội không mang bất cứ hiệu quả nào vì sau cùng, sự phân chia là một điều tất yếu. Chúng ta là những kẻ ích kỉ từ khảm niệm, chấp niệm, từ ý thức, tiềm thức lẫn vô thức. Ta mang bộ gen của những ích kỉ kia, ta bảo vệ cho bộ gen sinh tồn bằng cách giữ cho chủ nhân của bộ gen đó sống sót trong vô thức. Ta luôn ích kỉ ở sâu bên trong những tầng ý thức đến nỗi ta xem nó là điều bình thường. Sự ích kỉ ấy đem đến cho ta sức mạnh và một nhu cầu cơ bản, nhu cầu của việc được hơn những kẻ khác.
Bạn sẽ chẳng muốn một tên lười nhác có được phần nhiều hơn mình và ngược lại (trừ khi bạn sinh ra ở một nơi mà có mỗi mình các bản sao của mỗi mình bạn sinh sống). Một sự chiêm nghiệm về sự chênh lệch giữa đẳng cấp khiến nhân sinh quan của tôi thay đổi và cái chấp niệm ban đầu về một thế giới lí tưởng cũng biến mất, nếu thực sự muốn cố gắng, chi bằng hãy trở thành luôn một kẻ ưu tú theo cách của riêng bạn?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này