Bốn năm trước, tôi mua cuốn Kẻ Ích Kỷ Lãng Mạn của Frédéric Beigbeder - Một nhà văn người Pháp. Hồi đấy đang học năm hai, chuyện yêu đương đang nồng thắm, cuộc sống êm đềm, đọc được vài trang thấy "ông này dở hơi quá, toàn bình luận với than vãn vớ vẩn". 
Bốn năm sau, tôi tự thấy mình hay than ngắn thở dài, tôi chợt nhớ ra cuốn sách luôn nằm im trên kệ sách suốt cả nghìn ngày qua. Tôi lôi ra đọc lại từ đầu, lúc này tôi mới nhận ra, mình với gã Oscar Dufresne (nhân vật chính và cũng được coi là hiện thân của tác giả, "có kha khá điểm chung với nhau đấy chứ!". Gã Oscar này thích châm biếm người khác, hay quan sát rồi bình luận lung tung và có một tâm hồn nhạy cảm, nhiều lúc như một đứa trẻ vậy. 
Thế nên tôi mới nghĩ, "ồ, sao mình không viết nhật ký như ông này nhỉ?". Ngoài xem phim hay đọc sách thì viết ra cũng có thể coi là một cách giải tỏa và giải trí. Thế là tôi viết, mỗi ngày vài dòng, và đến nay đã được một tuần rồi. 
Thứ Sáu - Ngày 23/4 
Năm 2021 rồi, bế tắc chuyện tình cảm thì làm gì? Chọn tụ! Chỗ chị này nói tôi sắp tìm được true love, anh kia nói tôi với nàng có tình cảm với nhau nhưng còn í ẹ lắm, còn chờ đằng kia chủ động. Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy chả đúng tẹo nào. Rõ ràng là em thích thằng của nợ kia, ngày nào em cũng nói thế cơ mà. 
Thứ Bảy - Ngày 24/4 
Hay là mấy lá hôm qua nói đúng nhỉ? Em nói thích thằng kia để mình ghen rồi mình "make a move" thì sao nhỉ? 
Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì tôi quyết định là không phải đâu! 
Chủ Nhật - Ngày 25/4
Ghét ra đường vì đéo ai cũng bóp còi inh ỏi. Đi đường thẳng, bóp còi. Rẽ trái, bóp còi. Rẻ phải, bóp còi. Dừng đèn đỏ, bóp còi. Đèn chuyển sang xanh, bóp còi. 
Bộ người ta tưởng bóp còi đủ nhiều là xe bay cmn lên hay sao? Hay bóp còi xe giải quyết được vấn đề tắc đường? Thực sự rất khó chịu với tiếng còi xe. 
Năm ngoái, tôi đọc được bài báo nói ở Mumbai, nếu người dừng đèn đỏ bóp còi thì thời gian họ phải chờ sẽ tăng thêm - "Honk more - Wait more". Ước gì ở Việt Nam áp dụng nhỉ, tôi không ngại đợi đèn đỏ lâu đâu, vừa đợi vừa nghe nhạc vẫn là cái thú hay. Giờ vừa đợi, vừa nghe nhạc, vừa xem mấy ông bà bóp còi nhăn nhó, cáu kỉnh thì còn gì hạnh phúc hơn? 
Thứ Hai - Ngày 26/4 
Một tuần tôi ngồi trà đá ở Hồ Văn Chương ba, bốn buổi. Hôm nào cũng nhìn thấy một bà chị chừng 40 tuổi, mặc váy chếnh chi, chân mang đôi Yeezy (yo wtf? rip thời trang) để đi bộ, tập thể dục. Phải nói thêm, chị này có quả dáng đi rất ... ngực tấn công, mông phòng thủ. 
Mấy ông thanh niên khác ngồi trà đá cạnh tôi cứ nhìn bà chị rồi cười cười. Nếu tôi là chị ấy thì tôi cũng kệ mẹ. Nhưng tôi là tôi, chị là chị. Chị biết mấy ông kia cười, chị quay sang chửi: "Cười cái mả bố chúng mày à, tao mặc thế này đi tập thể dục là để đong trai có được không?". Mấy ông kia ngớ người ra, không hiểu chuyện gì thì tôi đã vội tớp lên, tôi không thể ngừng được mỗi khi nghĩ ra câu nào khốn nạn: "Chị ơi, chị đong em được không?". 
Chưa kịp hối hận thì bị chửi ngay: "Đ** mẹ thằng trẻ tranh. Bố mày tao còn đéo thèm đong". Thế là tôi vội xin lỗi, ôi chị gái ơi em lỡ mồm, từ sau em không dám ra đây ngồi trà đá nữa đâu, em chừa. 
Thứ Ba - Ngày 27/4 
Đi đá bóng xong là phải uống bia, nó như một hoạt động bắt buộc. Xong xuôi thì về tắm giặt rồi chuẩn bị đi ngủ cho sớm, hôm nay mệt lắm rồi. Nhưng người cần ngủ, chứ kèo nhậu có cần ngủ bao giờ. 11 giờ đêm, thằng bạn thân gọi, nó kêu buồn quá, cần người tâm sự. Bạn thân là cái thứ khó từ chối nhất, tiếp đến là rượu, mà cả hai thứ cùng gọi thì chắc chắn là phải xách mông lên mà đi rồi. 
Ngồi đến hai giờ sáng thì rượu cũng ngấm rồi. Thực ra là say lú cả mề rồi, hai thằng bắt taxi về ngủ. Nhưng cứ uống nhiều rượu là tôi không ngủ được, thế là tôi nhớ lại tất cả mấy chuyện của ngày qua, rồi đi đến một kết luận mà tôi viết ngay vào nhật ký lúc còn đang đầy hơi rượu. Tôi viết em như lọ thuốc độc nhưng gắn nhãn whiskey, cuốn hút đến chẳng thể chối từ. Rồi thì "mắt có tinh đến đâu, tỉnh táo đến thế nào tôi cũng phải cầm lên mà uống cho bằng hết. Tôi tự nhắc mình không được nhắn tin cho em, vì lần nào em cũng nhắc đến thằng kia, nhưng tôi biết chỉ cần hai ngày không nói gì với em là tôi phát điên lên được". 
Viết hết rồi thì yên tâm lên giường, đeo tai nghe, mở một cái podcast lên rồi nằm nghe cho đến khi chìm vào giấc ngủ. 
Thứ 4 - Ngày 28/4
Ngày đen tối nhất trong cái tháng này. Tôi những mong hôm nay là ngày nói dối. Em khoe tôi thằng kia chia tay rồi, em có thể đường đường chính chính mà đến với người ta. Tôi bảo em "thế thì nhất rồi, triển ngay đi chờ chi". 
Tôi vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng lúc ấy tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường, rồi chứng kiến từng viên gạch của nó tan ra thành hạt bụi. Sau đó, chúng từ từ rơi xuống, rồi bản thân tôi cũng chầm chậm tan ra như chúng. Tất cả hòa vào nhau. 
Kể từ khoảnh khắc ấy, mỗi lần nghe em nói tên cậu ta, lồng ngực tôi như bị ai dùng sợi dây thừng to thắt chặt lại, từng ngón tay, ngón chân như bị kẻ nào đó kéo dãn ra rồi dùng dao chặt đứt phựt. 
Nói chung là một ngày rất, rất tồi tệ.
Thứ Năm - Ngày 29/4 
Bố tôi khoe được tặng một bộ ấm chén xịn, một cái cốc xịn và một hộp đựng chè xịn không kém. Nghe đâu cái cốc kia tận 2 triệu, bố tôi lau sạch rồi cất vào tủ. Tôi bảo 2 triệu mà không dùng thì cũng bằng 0 đồng. Bố tôi bảo còn tùy người dùng, cho ông dùng có mà về "mo" hết. Tôi bảo bố để đấy con uống lipton, không vỡ được đâu. Tôi hớn hở chạy một mạch lên tầng, "xoảng". 
Còn cái hộp đựng chè, bố tôi hỏi "nhìn hầm hố, dân chơi không?". Tôi cười, bảo: "Con tưởng hộp đựng bà nội, hộp đựng chè thế kia ai dám uống". Bố tôi bảo ăn học đàng hoàng mà toàn nói lăng nhăng, bố láo. Tôi bảo "con láo, bố không láo". 
Thứ Sáu - Ngày 30/4 
Một ngày trọng đại. 
Bạn tôi lên Facebook đăng ảnh chửi bọn ba que xong bị Mark khóa nick. Mọi năm bị block thì nó không buồn đâu, vì nó còn mấy cái clone nữa để đi chửi nhau tiếp. Nhưng năm nay thì khác, nó mới bị đá, cái tài khoản Facebook bị khóa là cái duy nhất kết bạn với người yêu cũ, mất nó thì không xem ảnh người yêu cũ, cũng không xem story được nữa. Đâm ra cu cậu buồn, nó rủ tôi đi uống rượu giải sầu.
Rượu vào lời ra, thế là nó phải ngồi nghe tôi ca thán hết cái mấy câu chuyện từ tuần trước và cả tuần trước nữa. Nghĩ cũng khổ :D 
Thôi thế là hết một tuần!