Học để làm gì? 
Đó là câu hỏi luôn theo tôi trong suốt mười hai năm đèn sách.
Khi nhỏ, tôi đi học vì mọi người “ai cũng đi học” . Lớn hơn một chút, mẹ bảo “không đi học thì về quê chăn bò”, mà tôi thì không thích bò. Lên đến cấp ba, nhìn thấy những vất vả ba mẹ phải gánh chịu vì mình, bản thân có thể tự động bật dậy khỏi giường giữa đêm khuya vì bài kiểm tra một tiết ngày mai. Khi đó, trong đầu duy chỉ có mỗi suy nghĩ: “mày không muốn ba mẹ đầu tư không lãi đâu.”
Hiện tại, tôi học để có thể LÀM CHỦ BẢN THÂN. Đối với tôi, làm chủ bản thân là sống ở thế chủ động, đơn giản hơn là nuôi sống bản thân bằng đam mê, có khả năng chi trả cho niềm vui nhỏ bé của những người xung quanh như đôi giày mới cho ba, áo đầm mới cho mẹ, hay to lớn hơn là có thể lau khô giọt nước mắt trên khóe mi ai đó, động viên, giúp họ sống tốt hơn bằng chính chuyên môn của mình. 
Tương lai, tôi hy vọng bản thân có thể học vì đam mê, học để có thể thoả mãn  trí tò mò chứ không phải để đạt được những con điểm cao nữa. Càng học tôi càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, còn cần phải "học nữa, học mãi".
Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạ
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà
Ai ơi Ta có bao lâu, vậy sao không phải giờ đây
Một lần ta là ta dám bước theo ước mơ này
Đến cuối cùng, kiến thức chứ không phải điểm số sẽ ở lại với chúng ta. Vậy nên, hãy tìm một lý do để học. Rồi sẽ đến một ngày, bạn sẽ đi xa, rất xa so với vạch xuất phát ban đầu và nhìn lại, cảm ơn bản thân vì khi ấy đã nỗ lực hết sức để học hỏi.