Học để làm gì? Một câu hỏi ngày càng ít người dám trả lời
Ở bài viết trước với tiêu đề “Lối sống hối hả đã giết chết sự học như thế nào?”, mình đã chia sẻ một vài quan sát cá nhân về thực trạng...
Ở bài viết trước với tiêu đề “Lối sống hối hả đã giết chết sự học như thế nào?”, mình đã chia sẻ một vài quan sát cá nhân về thực trạng học tập ngày nay – từ chính trải nghiệm học phổ thông, đại học, cho đến những điều mình chứng kiến trong vai trò là một huấn luyện viên Võ Cổ Truyền.
Trong công việc, mình thường xuyên tiếp xúc với các bạn học viên từ tiểu học đến trung học. Có những buổi nói chuyện vui vẻ trước hoặc sau giờ tập, mình hay hỏi các em một câu: “Học để làm gì?”. Hầu hết đều ngập ngừng, phân vân – ít ai trả lời ngay được. Một vài bạn có thành tích học tập xuất sắc thì thường nhắc đến các phần thưởng, thành tích, các hoạt động để được “điểm cộng” hay bằng khen vào dịp tổng kết. Nhưng khi mình hỏi tiếp: “Vậy ngoài phần thưởng ra, em còn được gì không?” – thì các em lại rơi vào im lặng, giống như ban đầu.
Có vẻ như nhiều bạn học sinh chưa từng được mời gọi để suy nghĩ sâu về chuyện tại sao mình phải học? Và nếu không có cơ hội để đặt ra câu hỏi ấy, thì việc học sẽ dễ trở thành một cuộc đua không có đích đến rõ ràng – chỉ biết chạy vì những cái mốc do người khác đặt ra.
Gần đây, mình có dịp quan sát lại cách một số học sinh ôn tập đề cương. Các bạn học bằng cách đọc đi đọc lại, lẩm bẩm từng câu từng chữ như thể đang tụng một đoạn kinh. Mình nhớ lại chính mình ngày xưa cũng từng làm như thế – cứ đọc cho đến khi thuộc thì thôi, không mảy may quan tâm đến việc mình có thật sự hiểu hay không. Đến giờ kiểm tra, chỉ cần nhớ đúng, viết ra đúng là được điểm cao.
Giờ nhìn lại, mình nhận ra đó không phải là học, mà là ghi nhớ cơ học – giống như biến bản thân thành một chiếc "máy nhớ" thông tin. Mọi nỗ lực chỉ để vượt qua kỳ kiểm tra, để vừa lòng phụ huynh và giáo viên, chứ không phải để hiểu sâu hay ứng dụng vào cuộc sống.
Trong Tôi Tự Học, tác giả Nguyễn Duy Cần có viết một câu mình rất tâm đắc: “Học cũng như ăn.” Quả thật, nếu xem kiến thức như thức ăn, thì việc học cũng trải qua những bước như ăn uống:
Chọn thức ăn (kiến thức);
Đưa vào cơ thể (tiếp nhận);
Tiêu hóa (hiểu và xử lý);
Hấp thụ (ứng dụng vào đời sống).
Nếu ăn quá nhiều, quá nhanh, hoặc ăn thực phẩm không lành mạnh – ta sinh bệnh. Cũng vậy, nếu ta bị nhồi nhét quá nhiều kiến thức trong thời gian ngắn, không kịp tiêu hóa, không đủ thời gian để hiểu, thì kiến thức ấy sẽ trở thành gánh nặng chứ không phải tài sản.
Vậy, học để làm gì?
Con người từ thời nguyên thủy đã học hỏi từ thiên nhiên để sinh tồn. Sự học là bản năng tiến hóa – ta học để sống, để vượt qua khó khăn, để không lặp lại sai lầm. Từ thất bại mà con người mới tạo ra được văn minh. Cho nên theo mình, học không gì khác hơn là để sống hạnh phúc hơn.
Vấn đề là, ngày nay, rất ít người dạy học sinh nhìn việc học như một hành trình khám phá bản thân và thế giới. Chúng ta chỉ được dạy học để thi, học để thắng, học để “không thua bạn thua bè”. Trong khi đó, những giá trị thật sự của việc học – như hiểu chính mình, chấp nhận thất bại, dũng cảm thay đổi – lại bị bỏ quên.
Có câu: “Thất bại là mẹ thành công.” Người phương Tây cũng nói: “No pain, no gain.” Những câu này nhắc ta rằng đau khổ, thất bại, mất mát là phần không thể thiếu trong quá trình học hỏi. Chỉ khi ta nếm trải cái sai, ta mới hiểu cái đúng quý giá thế nào. Chỉ khi từng đói, ta mới biết trân trọng miếng cơm. Học cũng vậy – cần có không gian để vấp ngã, để tự đứng dậy, để học từ chính những trải nghiệm chưa trọn vẹn.
Một thực tế đáng buồn là nhiều gia đình hiện nay có xu hướng "đi học thay con". Với quan điểm "cha mẹ đã khổ rồi, con đừng khổ nữa", các bậc phụ huynh tìm mọi cách để con được hưởng tiện nghi tốt nhất, học trường tốt nhất, có điểm cao nhất. Nhưng càng nâng đỡ như thế, trẻ càng ít cơ hội học từ chính thất bại của mình. Một nền giáo dục thiếu thất bại là một nền giáo dục không thật.
Giáo viên thì bị áp lực bởi thành tích. Học sinh bị áp lực bởi kỳ vọng. Gia đình thì chạy theo bảng điểm. Tất cả xoay vần trong một guồng máy mà không ai dừng lại để hỏi “học để làm gì?”.
Hệ quả là, sự học trở thành gánh nặng. Và nặng đến mức, có những em học sinh không chịu đựng nổi. Chúng ta đã nghe quá nhiều câu chuyện đau lòng vì áp lực học hành. Những bi kịch đó không chỉ là hậu quả của một cá nhân yếu đuối – mà là dấu hiệu của một xã hội đang quên mất mục tiêu thực sự của việc học: sống hạnh phúc.
Mình tin rằng mỗi người, nếu được trao quyền tự đặt câu hỏi, được dạy cách học chứ không chỉ dạy điều phải nhớ, sẽ dần tìm ra con đường học của riêng họ. Và khi đó, sự học sẽ không còn là một gánh nặng – mà trở thành một phần tự nhiên của hành trình sống, giống như hít thở, ăn uống, yêu thương.
Học là để tạo ra giá trị bản thân, dùng giá trị ấy vào những việc có ích. Ít nhất là cải thiện được đời sống cá nhân, vì vậy, con người nên học theo đúng nghĩa của chính nó.
"Ngọc bất trác bất thành khí, Nhân bất học bất tri lý"

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

