Haloo, lâu lắm nay mới quyết định ngồi viết một bài gì đó về những gì gần đây mình trải qua mặc dù bây giờ đã hơn 12h rồi, mai còn phải đi làm cả ngày nữa, mặc dù chẳng biết viết có ra gì không nhưng vì cứ day dứt mãi từ đầu đồ án 2 đến bây giờ đã kết thúc được khoảng một tuần rồi... Giờ mình đang vừa nghe nhạc vừa viết cho đỡ ồn nên nghĩ gì viết nấy vậy.
Năm nay mình bắt đầu lên chuyên ngành, và giờ thì được 2 cái rồi, cũng chật vật lắm, cứ nghĩ mãi về việc học việc đi làm, nhiều lúc muốn stress dã man. Có nhiều thứ mình ước mình biết sớm hơn, nhiều lúc ước quen được ai đấy cho mình lời khuyên, thề gần đây ước nhiều cực luôn mà toàn những thứ trông xa vời thực sự.
Tự nhiên chả biết viết gì thôi thì kể về 2 cái đồ án đã làm nhá.
Thì mình học Thiết kế đồ họa và giờ năm 3. Có nhiều người hỏi tại sao chọn ngành này thì mình cũng chẳng biết nói sao ngoài chữ tình cờ, mọi thứ ngay từ đầu đều không phải là chủ đích của mình. Quá tình học và ôn thi như thế nào thì trên mạng có rất nhiều người chia sẻ khá là hay ý nên ai muốn thi vào ngành này thì mọi người có thể tìm hiểu nha.
Nói chung học thì có cái vui có cái dở, mình thì không phải giỏi giang gì thì sẽ không thể đánh giá và định hình nó theo một hình mẫu nào được. Nói chung mình cảm thấy tiếc và ước nhiều hơn. Mình sẽ nói sâu về hai vấn đề này nhá, nếu đủ thời gian, mà không thì sẽ để lần tiếp theo, đến đâu thì đến. ok la...

Thứ nhất, về tiếc.
Năm 2 coi như bỏ vì năm 2 có quá nhiều biến động làm mình không nhớ nổi đã học những gì. Nào là dịch bệnh rồi việc học online làm mình chả lưu đươc cái gì vào đầu cả. Giờ đến năm 3 tiếc quá trời tiếc.
Khi mới vào học ngành này nói riêng hay là tất cả các chuyên ngành liên quan đến hội họa, nghệ thuật thì có một môn khá quan trọng là "cơ sở tạo hình". Môn này nói đại khái là mình sẽ học nhưng cái thứ sơ đẳng nhất về khối, về bố cục, ánh sáng, tương quan các vật thể trong không gian... giúp có được tư duy thực tế và khả năng cảm nhận không gian, tỉ lệ, ánh sáng, chất liệu tốt hơn. Túm cái quần là nó là môn tiền đề để các thứ làm sao liên kết với nhau nhất, chân thực nhất. Ấy thế mà đời không như mơ, mình học một thầy mà thầy ấy dạy chán kinh khủng khiếp, được cái vui tính (chả biết nữa) thì thầy có dạy mà mình mất hứng và mình chả biết phải làm sao, tiếc dã man, giá môn ý học hành tử tế thì có phải là giờ đã ok rồi không. Nên là bạn nào có ý định vào trường thì lưu tâm môn này nhá (đây là mình nói riêng những bạn mà học ngành mỹ thuật, kiến trúc thôi nha, tại vì trường mình có nhiều khoa, mấy khoa công nghệ thông tin hay đại loại thế mình không biết có học môn này như mình không). Bây giờ nghĩ lại thì vẫn còn kịp đấy, nhưng cần thời gian để trau dồi.
Ngành mình học nói chung có khá nhiều thứ để học và làm, trong đồ họa nó còn chia ra nhiều mảng nên việc chọn cho mình một hướng đi nó thật sự là một điều rất rất quan trọng, mình nhấn mạnh. Có nhiều người nói rằng ngày xưa thì một nghề cho chín còn hơn chín nghề, bây giờ thì biết càng nhiều cơ hội càng nhiều hơn, thật đấy, thời buổi bây giờ biết một thứ là quá ít không đủ để mình giao lưu với người khác, vậy nên nhớ cố gắng trau dồi thêm. Tuy nhiên vẫn phải chắc chắn con đường mình chọn cụ thể là gì rồi mới bồi thêm kiến thức.
Trong ngành mình học bao gồm ti tỉ thứ nhá, nhưng với mình thì mình hình dung trong đầu 2 dạng liên quan nhất. Mình thích vẽ nhưng mình vẽ không giỏi, kiểu mình là kiểu hay hứng thì vẽ không thì thôi, mình không giỏi tỉa tót chi tiết đâu mọi người, mình thấy mình không có đủ kiên nhẫn, hơn nữa mình không giỏi tưởng tượng sáng tạo nhân vật theo cách riêng. Nhưng mặt khác, mình lại thích cái gì đó mang tính khái quát và đi sâu vào mảng đó, mình thích sự chu vi, và ước lượng, nghĩa là nó vẫn mang tính vẽ vời, nói nôm na ví dụ bạn tưởng tượng một cái dạng là vẽ tay, dạng kia là vẽ máy thì mình thích vẽ máy hơn, một cái kiểu chu vi còn một cái là kiểu diện tích thì mình ưa chu vi hơn, đấy kiểu kiểu vậy. Mà hôm nào mình có đọc được ở một group về chuyện xác định tư tưởng hướng đi thì người ta gọi một cái là illustrator với một cái là designer. Soi vào bản thân bạn sẽ xác định được mình theo cái nào. Mình thấy mình hợp với việc trở thành một nhà thiết kế đồ họa hơn là một nhà minh họa, mặc dù con đường mình đi nó thật khó. Phải mất ba năm mới nhìn ra điều đó.
Năm hai có học một môn gọi là Trang trí chuyên ngành (TTCN) 1,2  (làm việc với chữ) dạng sơ đẳng nhất. Môn này mình sẽ được thầy cô hướng dẫn cách làm việc với chữ, cảm nhận và chơi với chữ, nói hơi quá nhưng mà quả thực nó đem đến nhiều cái mới mẻ dã man ý. Mình chả biết mình học được đến đâu nhưng mà mình thấy vui vì mình nhận ra điều này sau khi kết thúc môn học. Cảm giác thu được một cái gì đấy nó thú vị hơn là khi mình biết nó quan trọng nhưng lại chẳng học được gì. Mình cứ muốn cảm ơn thầy Ca dạy mình, tại vì thầy nghiêm khắc mà kiểu thầy toàn dùng những từ làm sát thương tinh thần nên mình nhớ mãi. Mình mong là các bạn nếu học khoa mình mà học thầy sẽ hiểu cách dạy của thầy, và có cho mình được một điều gì đó. Một hôm khác mình sẽ nói về môn này kĩ hơn.
Năm ba có một môn nữa mà khiến mình quyết định viết cái bài dài tà lưa này, là đồ án thứ 2, đồ án về sách. Thật ra bài sách chỉ chấm điểm quá trình thôi nhưng nó khiến mình nhận ra rằng, mọi thứ cần phải có lí do và mục đích của riêng nó. Việc đặt chữ ở đâu, việc giải thích nó bắt mình phải suy nghĩ. Nhưng nó cũng giúp mình nhận ra, mình chưa hoàn toàn để tâm vào những điều mình đang làm, mặc dù lúc nào miệng cũng than trời ơi, mình cứ hời hợt, rồi đến một ngày, bản thân cũng chẳng cứu được mình, mình bị deadline dí đến tận khi in bài cũng chưa xong... Chưa đồ án nào mình vừa đặt hi vọng, lại vừa thất vọng vì quá nhiều thiếu sót đến vậy.
Thôi thì cũng cố gắng rút kinh nghiệm cho mình ở những đồ án sau...
Ùm để xem còn tiếc điều gì nữa không, nhưng về cơ bản thì mình mới nhớ ra bằng ý thứ thôi tại mình viết dài quá mình không nhớ hết...
Giờ mình sẽ nói về những điều mình cảm thấy giá như mình biết sớm hơn, mong muốn trong tương lai sẽ trau dồi kĩ hơn.
Nói gì thì nói, sinh viên năm 3 rồi nhưng tài sức còn hạn chế nhiều nên điều gì cũng muốn. Mình chỉ mong rằng những đồ án tiếp theo sẽ có nhiều cảm hứng sáng tạo. Dạo gần đây mình cứ trì trệ thế nào ý, mọi thứ cứ đứng yên khiến mình lo sợ một ngày nào đó mình chẳng còn ý tưởng gì trong đầu; mình còn suy nghĩ, liệu mình có chọn sai đường hay không, nghe thật mông lung, nhở ?!
Mình mong mình sẽ bình tĩnh đối diện với mọi khủng hoảng mình gặp phải. Thời gian này mình trải qua nhiều chuyện quá, chuyện học cũng vì thế mà không được tập trung. Tự nhiên không có một kế hoạch cho tương lai. Thật tệ hại.
Mình bắt đầu ca thán rồi, nên mình quyết định dừng bài viết này tại đây, có hứng mình sẽ quay lại chủ đề này để nói thêm về chuyện học hành thi cử nhá.
Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon !
leang000