Tinh thần của chúng ta nếu mà cứ căng hoài thì sẽ rất mệt mỏi. Chúng ta phải học cách thả lỏng nó, giãn nó ra. Đôi khi, không nhất thiết là cứ phải cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, mà là hãy thả lỏng thân tâm mình. Lúc ta tỏ ra mạnh mẽ, nghĩa là ta cũng đang phải cố gắng, và như thế thì tâm mệt lắm. Tâm mệt thì dẫn đến thân cũng mệt.

Cuộc sống một mình bắt buộc tôi phải tự thân vận động tất cả, ngay đến việc cân bằng lối sống sinh hoạt và thân tâm. Ở trọ từ năm 15 tuổi đến giờ, tôi chưa bao giờ thể hiện mình yếu đuối. Sự mạnh mẽ gần như là bản năng. Nhưng, như câu nói "đến một lúc nào đó, người phụ nữ mạnh mẽ cần nhận ra rằng họ yếu đuối" cũng là lúc tôi biết cách mà thả lỏng chính mình. Vì tinh thần mà cứ kéo căng hoài thì có lúc nó sẽ đứt gãy, nối lại thì cũng khó khăn để mà nguyên vẹn.
Đến một thời điểm, cuộc sống dạy cho tôi bài học về giải phóng chính mình. Từ trước đến nay, với con chữ, tôi luôn sống thật với cảm xúc của mình, nội tâm của mình. Viết ra những gì mình cảm nhận, chứ không lừa dối độc giả và chính mình. Có gì viết nấy. Như vậy, tôi mới giải phóng được chính mình, và biết đâu được thông qua câu chuyện gần gũi và mang tính cá nhân, độc giả cũng có thể giải phóng chính bản thân họ.
Cách đây không lâu, trong một khóa học yoga, 10 phút cuối là thời gian thả lỏng để đưa cơ thể về trạng thái bình thường. Cô giáo đến chỗ tôi và bảo nhẹ nhàng "thả lỏng ra, thả lỏng ra, thở ra, thở ra" và bẻ vai trái của tôi sang bên trái sát mặt sàn. Lúc đó, tôi nhận ra rằng mình vẫn đang cố tạo áp lực lên cơ thể mình. Nếu không có sự chỉ dẫn của cô giáo, 10 phút ấy vẫn là 10 phút của cố gắng. Nếu cứ cố gắng hoài mà không để cho thân tâm nghỉ ngơi thì mình sẽ căng thẳng và mệt mỏi lắm.
Các bạn gái, đặc biệt là các bạn gái sống một mình, xa nhà, và với đời sống nội tâm nhạy cảm, thường cố gắng mạnh mẽ để sinh tồn. Nhưng chính vì việc sống một mình (thiếu thốn tình cảm và sự sẻ chia) đòi hỏi chúng ta phải tìm được những sở thích để khiến nội tâm mình được thở. Nếu chưa tìm thấy một người bạn thân có thể chia sớt buồn vui thì có thể tìm đến hội họa, văn chương, dạo bộ, gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt giúp đỡ người khác... để tinh thần của mình được thở, được giải thoát khỏi những cảm xúc bị đè nén. Có lần, trong một cuộc phỏng vấn, người kia mới bảo tôi: "Có lúc, anh nhận thấy mình làm quên mất thở. Anh giật mình khi thấy mình ngừng thở suốt mấy chục giây." Hơi thở vào ra quan trọng như việc để cho nội tâm mình thở vậy. Co giãn, vào ra, khi đó tinh thần của ta mới có thể cân bằng được. 
trangps.com