Đôi lần, có những việc không phải chỉ bản thân mình muốn, mình cố gắng là đủ. Cho dù ta khẳng định rằng mình đã bỏ công sức rất nhiều, nhưng chuyện vẫn không có kết quả tốt. Vậy là cố dùng lí trí để đưa ra chiến thuật, để kiểm soát tình hình theo ý mình.
Kết quả có thể khá hơn lúc đó, nhưng liệu mình có vui hơn? 
Sinh ra trên đời, có những việc đã định sẵn không thể thay đổi. Ví dụ như gia đình. Ta không được chọn nơi sinh ra, cách được sinh ra, hay ai sinh ra mình. Ta đến với thế gian là một lựa chọn, đôi khi cố ý, khi thì bất đắc dĩ của người khác. Và gia đình, lắm lúc cũng không phải do ta lựa chọn hạnh phúc, là sẽ hạnh phúc.
Vậy nhưng gia đình không hạnh phúc không có nghĩa ta sẽ sống một cuộc đời mãi bất hạnh. Những biến cố cứ đến rồi đi, năm tháng đằng đẵng nhưng rồi đến ngày ta tự nhủ: “Mình không thể phụ thuộc hạnh phúc bản thân vào gia đình nữa.” Gia đình không êm đẹp, nhưng ta lựa chọn mình được sống đẹp hơn.
Điều không thay đổi được, thì không nên cưỡng cầu. Chỉ có bản thân mới quyết định được mình sẽ nghĩ thế nào, phản ứng ra sao với những gì xung quanh cuộc sống.
Chuyện gì từ hai người trở lên, là đã thành số nhiều can dự, ta học cách chấp nhận, bỏ qua nó đi, coi nó như một thứ nhạc nền, nhưng không phải tiếng nói chính, nhạc có thể chưa đổi bây giờ, nhưng ta ít quan tâm tới nó hơn, rồi một ngày nó chỉ là thứ phụ đạo làm câu chuyện hay hơn khi đời ta đi đến hồi kết viên mãn.
Con chim rời khỏi tổ hay ở lại, đều do bản thân quyết định. Nếu đã lựa chọn gì, thì hãy bỏ qua những lựa chọn khác, đừng nghĩ đến để thêm dằn vặt. Vì có quá nhiều lựa chọn, nên con người mới đau khổ nuối tiếc. Không có lựa chọn nào đúng, hay sai hoàn toàn.
Đừng vì không chọn điều thứ hai, nên điều hai luôn tốt hơn đúng hơn. Đã chọn một, thì kiên trì đi tiếp đến khi không thể nữa. Nếu cứ dừng lại soi xét nhìn lại, những điều “có lẽ” lại thành cái vọng tưởng hạnh phúc tra tấn tinh thần.
Gia đình đã vậy, mối quan hệ cũng thế. Cho dù là tình bạn, hay tình yêu, nên tự nhiên mà đến. Nếu miễn cưỡng, gượng ép nhiều, mọi thứ không còn vui nữa. Khi đó mối quan hệ mất đi bản chất đơn thuần của nó, ta đến với nhau để san sẻ niềm vui, không phải để thêm áp lực, kì vọng hay xiềng xích.
Tôn trọng, tử tế là điều cơ bản khi ta thực lòng có tình với nhau. Không mong chờ điều hơn thế, không mong người vì mình mà khác. Bởi khi đã là bên nhau thật tình, ta sẽ muốn điều tốt cho nhau, cách thể hiện dù khác nhau, nhưng ta vẫn sẽ cảm nhận được mà không nghi hoặc.
Có những luật lệ, là nguyên tắc của bản thân, thì cũng không nên vì ai mà thay đổi, cân nhắc xê dịch. Bởi ta là người ở lại với ta sau cùng, nếu vì ai mà đổi, ta rồi sẽ ghét bản thân. Những việc không quá quan trọng có thể đổi, nhưng điều gì làm bạn mất ngủ hàng đêm thì nên kiên định. Thoả hiệp với người, nhưng đêm về ta thoả hiệp với ai? 

Tâm tĩnh khi ta biết mình là ai, biết mình muốn gì, cần làm gì và không cần thiết phải làm gì. Việc không thể thay đổi, không nên cưỡng cầu, mà chấp nhận. Nếu không chấp nhận được, thì buông bỏ. Đã có thể đến, cũng có thể đi. Chỉ cần tin rằng mình đã tử tế, đã làm những gì cần làm, người đi hay ở cũng là sắp đặt sẵn. Hờn trách hay chi nữa, cũng chỉ là một đoạn tình qua (tình bạn, tình yêu). Rồi hai ba năm nữa nhìn lại, chỉ là một nụ cười thoáng. Người đi, rồi người lại đến.
Công việc thì nên cố gắng, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi theo ý muốn. Người ta tưởng rằng cứ đi từ điểm thấp nhất dần lên từng bước là đến được thành công. Nhưng thực tế chẳng thiếu những vùng trũng (The Dip). Lên trên được một đoạn rồi lại gặp phải vũng lầy, vậy là bỏ cuộc, mệt mỏi nghĩ mình thất bại. Nhưng con đường đó đúng hay sai, có phù hợp với mình hay không, không phải một lần thử ngã đau là biết. Nhiều người dừng lại ở vũng lầy, rồi cho rằng mình học được bài học xứng đáng, quay trở lại cuộc sống thường ngày như “khả năng mình có hạn". Nhưng vượt qua được còn mấy người, mới là những người kiên trì, không chỉ nhận thành quả, mà còn là quả ngọt.
Hạnh phúc của mình, tự mình nắm giữ.