Mình hay đến công ty sớm, và để ý có một anh đồng nghiệp cũng vậy.
Mình ngồi đối diện anh ấy, lại gần cây nước, nên sáng nào cũng thấy anh rót nước trước khi làm việc. Nhưng điều đặc biệt là nếu bình nước gần hết, anh không chỉ rót cho riêng mình rồi bỏ đi. Anh sẽ thay bình mới. Nếu hết nước, anh sẵn sàng chạy sang phòng khác (vẫn là của công ty mình) để bê về vài bình, để ai cũng có nước dùng.
img_0
Chẳng ai nhắc, chẳng ai bảo, anh vẫn làm như một điều hiển nhiên.
Mình kể chuyện này với chị đồng nghiệp. Vì cùng team nên chị đồng nghiệp đó đã nói lại với anh rằng mình cảm ơn. Dù mình có hơi ngại, không dám nói trực tiếp, nhưng mình vẫn thấy vui vì anh có thể biết được điều đó.
Nghĩ lại, sao mình lại ngại nhỉ? Có lẽ trước giờ mình chưa quen bày tỏ cảm xúc, buồn, vui, tức giận hay biết ơn, mình thường giữ trong lòng. Nhưng mình nhận ra, khi ai đó khen mình là mình đang làm rất tốt, những story mình đăng, bài viết của mình mang lại điều gì đó tích cực với họ, hay chỉ đơn giản là mình bấm chờ thang máy cho một người lạ và họ cảm ơn mình, mình cũng vui lắm, kiểu ấm lòng đó.
Gần đây trên tiktok rất viral câu nói "Thank you Kateyki" và cũng trở thành bài hát "Thank you Kateyki" là bắt nguồn từ câu nói cảm ơn của chị gái Aon Somrutai dành cho nam vệ sinh của mình. Có lẽ nó được đón nhận bởi tính tích cực và dễ thương từ lời cảm ơn xuất phát từ sự giúp đỡ vô cùng đơn giản như cầm túi xách, đưa trai nước... của anh vệ sĩ dành cho chị Aon.
Vậy mà lời cảm ơn tuy đơn giản nhưng nhiều khi lại khó nói. Bạn có bao giờ như vậy chưa?
Có lẽ, mình sẽ tập nói lời cảm ơn nhiều hơn - vì đôi khi, một lời nói ra không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn bởi những điều tốt đẹp luôn xứng đáng được trân trọng, dù nhỏ bé đến đâu.