Ở nước ngoài. Sống một mình. Không gần gũi với gia đình. Ít bạn bè. Không người yêu. Từng câu từng chữ toát ra một sự đơn độc đến lạ. Đó là tình trạng trong quá khứ và ở hiện tại của bản thân mình.
Sinh ra ở một làng quê nhỏ với tập quán sống cộng đồng vì vậy trong tiềm thức, việc ở bên cạnh nhiều người khác, chia sẻ cuộc sống chính là điều hạnh phúc với chính bản thân mình. Nghĩ lại lúc đó, mình chưa bao giờ có định nghĩa về sự "không hạnh phúc" hay "cô đơn". Mình luôn được ở gần với những người hàng xóm tốt bụng, có anh chị em trong nhà chơi cùng và có bố mẹ, bà nội và anh trai ở bên cạnh.
Thế nhưng cuộc đời bắt đầu xoay chuyển khi mình lên cấp ba. Mình phải rời nơi gia đình mình sống để lên thành phố bắt đầu cuộc sống tự lập. Và sau đó là đi du học. Cuộc đời mình bắt đầu rẽ hướng với sự xuất hiện của nhiều khoảng không một mình. Có những giai đoạn thực sự mình không còn một ai ở bên cạnh. Trong quãng thời gian đó, thi thoảng sẽ có những người xuất hiện lấp đầy vào những khoảng trống đó một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó họ lại đi. Mình đã từng vô cùng đau khổ vì chuyện đó. Mình tự hỏi ông trời rằng tại sao mình lại cô đơn đến vậy. Nhưng mình, sau đó, cũng đã tự trả lời câu hỏi đó của mình. "Vì mình đã đạt được những thứ mà ít ai đạt được."
Bản thân mình đã chọn tách bản thân ra khỏi những người khác, lựa chọn sự nghiệp cá nhân thay cho những mối quan hệ hay những sở thích. Khi bạn bè du lịch xuyên hè thì mình lại cắm cúi học một thứ tiếng mới tại thư viện. Khi bạn bè về Việt Nam chơi thì mình lại lúi húi đọc cả núi báo khoa học để chuẩn bị cho meeting với giáo sư. Dù có như thế nào thì đó chính là điều mình đã lựa chọn. Hơn nữa, việc có ít bạn cũng là do mình lựa chọn để đầu tư cho những mối quan hệ một cách chất lượng (nhưng giờ những mối quan hệ chất lượng đó đang dần rời mình đi để có những cuộc sống mới thì mình lại có cảm giác cô đơn). Khi nhận ra được rằng sự cô độc mà mình đang cảm nhận được qua cảm giác cô đơn chính là sự lựa chọn của bản thân, mình bắt đầu cảm giác bớt cô đơn hơn. Vì sao ư? Vì mình bắt đầu chấp nhận mọi thứ diễn ra với mình, mình chấp nhận chuyện mình cô đơn, mình một mình, cô độc tới mức mà không có nổi tới một người thân thiết để tâm sự.
ảnh mình ngồi cafe một mình nè
ảnh mình ngồi cafe một mình nè
Sau đó mình dần dần học cách thực sự sống một mình. Có những ngày tồi tệ, thay vì việc lục tìm trong danh bạ xem có ai để tâm sự không thì mình tự ghi âm lại những tâm sự của mình trong điện thoại, mình cũng hay tự nói một mình trong gương hoặc viết nó ra. Cuối tuần mình thường dành một buổi chiều đến một nơi nào đó để tận hưởng cảm giác tự do và một mình. Trước đây mình sợ đi một mình lắm, mình sợ ai đó bắt gặp mình đi một mình vì với mình đó thể hiện rằng mình cô đơn và ít bạn bè, cái mà mình vốn dĩ coi là xấu, là thất bại. Nhưng giờ mình lại cảm thấy nhẹ nhàng khi đi một mình, mình bắt đầu tận hưởng nó. Sẽ chẳng có gì xấu hổ nếu ai đó bắt gặp mình đang đi một mình. Vì cơ bản mình đang enjoy điều đó mà, đó là điều mình thích và mình làm thôi nhỉ.
các loại tình yêu con người
các loại tình yêu con người
Vậy đó, dần dần mình đang học cách sống một mình, viết một mình, đọc một mình, học một mình, đi làm một mình,...
P/S: Không liên quan lắm đến topic nhưng mình thấy nó cần thiết để nói nên mình nói ở phần này. Mình thấy nhiều page trên mạng cổ vũ hay tôn sùng những người chăm chỉ học hành, cặm cụi ngày đêm. Nhưng bạn có biết không? Hành trình ấy chỉ đẹp trong mắt người xem nó trong mấy giây hoặc mấy phút thôi chứ những người thực trải qua nó trong suốt nhiều năm thì mới biết nó cô độc và khó khăn đến như thế nào. Nhưng sau những suy nghĩ cô đơn và khó khăn không cần thiết đó, mình nhận ra rằng mình phải học cách yêu lấy quá trình đó mới thực sự là giải pháp lâu bền. Nếu thực sự bạn không yêu lấy việc học mà ép bản thân bám lấy nó cả đời thì cả đời bạn chỉ toàn đau khổ mà thôi. Hoặc giả như bạn học chỉ vì mơ về những kết quả tốt đẹp thì khi kết quả không được như bạn mong đợi (thường thì nó dễ xảy ra) thì bạn sẽ trở nên khủng khoảng sau đó mà thôi. Vì vậy bạn ạ, đừng tự toxic bản thân bằng những video về sự khắc họa những vất vả hay cô đơn khi làm việc gì đó khó khăn, hãy học cách thay đổi thái độ của bạn với nó, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi nhiều đó.