img_0
Mỗi ngày đi học lớp Yoga ở ngõ 28 chùa Láng, mình đều gặp chú bảo vệ.
Chú lớn tuổi, vóc dáng khá nhỏ. Chú thường đeo khẩu trang và đội chiếc mũ đồng phục bảo vệ. Chú ít nói, mình cũng vậy nên thường khi gặp chú, mình chỉ khẽ hỏi chú chỗ gửi xe và đưa cho chú phí gửi xe 5 nghìn bằng hai tay. Thi thoảng, xe mình khó dắt, chú sẽ chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu xe, hoặc giữ xe bên cạnh cho mình dễ lách ra ngoài. Mình lí nhí cảm ơn.
Hôm nay đi học sớm, chị giáo mình kể cho mình nghe về chú, bảo chú ít nói vậy thôi nhưng tốt tính lắm. Ca làm việc của chú 7:30 mới bắt đầu, nhưng chú vẫn luôn sẵn sàng tới sớm trông xe cho những ca sáng từ 5:45 của lớp. Chị có bảo gửi chú thêm phí, mà chú gạt đi: “Cháu chỉ cần quan tâm sao cho công việc cháu tốt nhất là được.” Rồi ngày lễ Tết, chị tặng quà để cảm ơn chú, nói mãi chú cũng mới chịu nhận.
Nghe xong, mình ngạc nhiên “à” lên một tiếng: “Thấy chú ít nói, có chút lầm lì, em tưởng chú khó tính cơ.” Và rào chắn của mình hạ xuống, một định kiến sai lệch được buông đi.
Khi ra về, mình vẫn đưa tờ 5 nghìn cho chú bằng hai tay như thường lệ. Kèm theo đó, mình mạnh dạn chào chú thật to, như cách ngày xưa ba mẹ dạy mình chào chú bảo vệ khi đến trước cổng trường mẫu giáo. Chú hơi bất ngờ khoảng một phần mấy giây, rồi đáp: “Ừ, cháu về nhé.”
Định kiến của ta về một người/ một sự vật, sự việc nào đó được dựng lên để bảo vệ ta, nhưng cũng như hàng rào vô hình ngăn ta kết nối với thế giới. Những định kiến có thể đúng, có thể sai. Chỉ khi mở lòng đón nhận và coi xét, ta mới biết rõ thực hư. Có thể ta sẽ thất vọng não nề vì “thật đúng như mình nghĩ”. Cũng có thể ta sẽ được nhận lại một lời chào, một ánh cười, một cơ hội kết nối,... Dù ở trường hợp nào thì thế giới quan của ta cũng được nới rộng thêm chút, ta có thêm trải nghiệm để xác thực lại độ đáng tin của tâm trí. Và quan trọng hơn cả, ta quan sát chính mình trong từng tình huống để nhận ra những cảm xúc, nỗi sợ, mong muốn,... từ đó mà thêm hiểu mình.
Thử “triết lý” xíu xiu mong mọi người đừng chê cười. Nhìn lại thì mình cũng có những pha mở lòng đi vào lịch sử, rồi thành các mối quan hệ khắc cốt ghi tâm thắm đượm lắm.
Như cái Hằng, đứa bạn travelling partner, bạn thân Đại học của mình. Lần đầu gặp, nó ít nói phát sợ. Xong chả nhớ sao lại thân. Vẻ ngoài của bạn mình đúng với từ Fabulous ấy, trông hổ báo cáo chồn mà dễ tính lắm, lại yêu mèo, nghề nghiệp chỉnh tề hết sức - cô công chức ngành Thuế mẫn cán.
Như chị Uyên, em Thanh, bé Dô. Hội này chả ai giống mình, mà gặp nhau tám chuyện thấy thoải mái cực.
Như người thương của mình, người mà nhìn vào không có miếng nào ăn nhập với mình luôn. Trong đa số trường hợp, mình tự thấy mình là Page of Cups thì người đó là Knight of Wands - tính tình nhiệt thành, xởi lởi, cởi mở, thích phiêu lưu, muốn làm gì là làm liền, mà làm rất nhiệt huyết.
Gặp được họ, mình tự hào “lên mặt” với tâm trí: “Thấy chưa, đâu phải ai “trông có vẻ là lạ với mình” cũng nguy hiểm đâu.” Và thế giới quan được mở rộng, trái tim được cơi nới. Và những mối duyên được đan dệt vào nhau.
P/S: Ảnh lượm trên page của Vườn nhà Kam - Lớp Yoga mình đang tập. Chị chủ vườn hồi xưa làm designer nên góc nào góc nấy của phòng tập cũng xinh như ở studio ý.
Trang Lý
Kết nối thêm với mình qua: Fanpage - Tiktok - Youtube