Xin chào mọi người, qua bài viết này mình sẽ chia sẻ cách mình từng rèn luyện tính kiên trì như thế nào ?
Giới thiệu một chút về bản thân mình, thì mình đã từng đi học xa nhà, xa gia đình từ hồi năm lớp 6, mình đã thuyết phục bố mẹ làm hồ sơ cho mình đi học nội trú ở huyện, và đến sau này mình đã có tổng cộng là 7 năm học nội trú. Ở một môi trường đòi hỏi mình phải sống độc lập như thế, thì tất nhiên tính kiên trì là điều kiện tiên quyết đầu tiên mình cần phải học.
Nói sơ qua lúc mới vào nội trú, thì ở môi trường này, mình bị cấm dùng điện thoại di động, với nếp sinh hoạt quân đội dậy tập thể dục vào 5 rưỡi, bị bắt tắt điện đi ngủ lúc 10h30 tối là điều đầu tiên mình phải rèn luyện, thêm đó là ở môi trường xa gia đình, mà xung quanh mình chỉ có bạn bè, ở môi trường như thế, bạn bè học cùng lớp, sống cùng phòng, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, thì học cách ứng xử với họ là điều cần thiết hơn bao giờ hết, và đó cũng chính là khi mình bắt đầu học cách phải kiên trì.
Tiếp theo đó, mình rèn luyện tính kiên trì từ việc giữ nếp sống sinh hoạt đều đặn mỗi ngày, mình đã vẽ ra thời gian biểu cụ thể, lên kế hoạch cho việc mình làm mỗi ngày. Mình làm mọi công việc theo giờ giấc khá giống nhau từng ngày qua ngày, đầu tiên là cũng vì thầy đặt ra những quy định, nhưng dần dần mình quen với những giờ giấc đó và hoạt động như chiếc máy báo thức lặp đi lặp lại vào mỗi ngày. Nó không hề nhàm chán, gò bó mà ngược lại nó còn đem lại cảm giác yên bình và an toàn cho mình. Và đúng như bạn nghĩ đấy, hình thành thói quen tốt từng ngày chính là thứ bạn phải kiên trì nhất, khi bạn đã rèn luyện được nó, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đôi khi không khó khăn như bạn nghĩ. Từ đó, mọi thứ trong cuộc sống, mọi việc trong cuộc sống bạn đều có thể dễ dàng theo đuổi, và kiên trì, nhờ vậy mà thành công chắc chắn sẽ đến với bạn sớm hơn.
Ngoài ra, nhắc đến tính kiên trì thì không thể không nhắc đến việc học nhạc cụ. Mình là một học sinh dân tộc sống ở vùng Đông Bắc, vậy nên mình đã chọn một loại nhạc cụ truyền thống, là di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận để rèn luyện, đó là đàn tính. Học tính kiên trì qua việc học một nhạc cụ là điều vô cùng hiệu quả, vì nó mất rất nhiều thời gian, công sức. Lúc mình mới học, cánh tay và ngón tay mình như rời ra vậy, mình đã định từ bỏ mấy lần vì nó khiến mình rất nản trí, nhưng dẫu vậy, bản thân mình vẫn cố gắng theo đuổi nó, và có một câu thần chú mà mình đọc xuyên suốt từ nhỏ đến lớn đó là "Mọi chuyện dần sẽ ổn thôi, rồi mọi thứ sẽ được đền đáp nếu chúng ta cứ tiếp tục" thế là thời gian trôi đi, sau 2 năm cuối cùng mình cũng học được cách chơi loại nhạc cụ đó, và có vào show diễn ở trường mình, các trường khác, các buổi sinh hoạt, giao lưu,... Sau khi làm được một việc gì đó mình cảm thấy rất vui và tự hào. Sau này lên cấp 3, mình còn tự học thêm 2 loại nhạc cụ nữa đó là ghi-ta và ukulele.
Một cách rèn luyện tính kiên trì nữa đó là chạy bộ, hoặc tập luyện thể thao cũng được. Đối với mình, chạy bộ đã đem lại cho mình niềm đam mê chứ không phải mình đam mê nên mình mới chạy. Mới đầu mình cũng lười vì chẳng ai thèm chạy bộ trong cái môi trường bó hẹp ấy cả, mọi người ít tập thể thao lắm, có cũng chỉ lác đác vài tuần rồi thôi, mình cũng thấy hơi ngại và cũng lo lắng mình cũng bỏ cuộc như họ. Thế rồi mình có rủ vài đứa đi chạy cùng cho đỡ ngại, nhưng chúng nó cũng từ chối hết. Tuy nhiên không vì thế mà mình bỏ cuộc, mình chạy một mình vài buổi liên tục, lúc chạy cũng có vài đứa khiêu khích kiểu " để tao xem mày chạy được bao nhiêu hôm" hay là " con gái chạy bộ nhiều bắp chân sẽ to lên, xấu lắm đấy". Nhưng rồi qua một tuần, thấy mình chạy liên tục thằng bạn thân của mình cũng chạy theo rồi hai đứa cứ thế mà tập, sau rồi thêm bạn nữa, rồi bạn nữa, thấy vậy mà chạy cùng. Chúng mình nhận ra chạy bộ giúp não bộ được thư giãn hơn, mình tự tin hơn nữa chứ, chạy bộ xong cảm giác ra mồ hôi rồi tối về tắm rửa, đi ngủ nó thích lắm, ngủ ngon cực. Rồi dần dần số lượng người chạy bộ mỗi buổi chiều càng ngày càng tăng lên, rồi còn buổi sáng nữa, chạy bộ không còn là thứ xa lạ với ngôi trường của mình. Sau đó, có vài đợt mà người ta phát động mấy phong trào chạy để bảo vệ môi trường hay chạy để giúp đỡ người nghèo ấy, "10km chạy, đi bộ sẽ được góp một cây xanh" hay gì đó,... thì chạy bộ lại càng rầm rộ hơn. Sau lần đó, mình cảm thấy vui lắm, cảm giác như mình cũng là người dẫn đường trong chuyến phiêu lưu vậy. Cảm giác duy trì được một việc đều đặn thật sự là điều đáng tự hào. Sau này nhìn lại có thể nói, tao chạy bộ liên tục được 3 năm rồi đấy, hoặc tao đã kiên trì tập nhạc cụ trong 1 năm, thì cảm giác chẳng phải rất mãn nguyện hay sao ?
Hơn nữa thì đọc sách, viết lách hay vẽ tranh cũng đòi hỏi kiên trì đấy, nếu cứ tạo cho mình thói quen như vậy thì dần dần bạn sẽ rèn luyện được tính kiên trì mà thôi. Tại sao cứ phải đam mê rồi mới làm chứ, theo mình học cách làm quen với một thứ, gắn bó với nó, và học cách yêu nó mới chính là điều quan trọng. Nghĩa là cứ làm đi rồi bạn sẽ thấy đam mê. Trong nghề nghiệp hay chuyên ngành học tập cũng vậy, mình nghĩ nếu đã chọn lựa một ngành hay một công việc mà bạn chưa thực sự thích chẳng hạn, hoặc chưa hiểu rõ về nó. Vậy thì hãy cứ thử gắn bó với nó, yêu nó và chăm chút cho nó như đứa con của mình, sống với chuyên ngành hay công việc đó hết mình một lần, thì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ thấy đam mê loé sáng trong đó thì sao. Trong đời sống mình cũng đã đọc một vài câu chuyện của một vài người, chính nhờ sự quen thuộc và gắn bó thì họ mới trở nên yêu thích thứ mà họ làm. Ví dụ như việc đọc sách, bạn ghét đọc, bạn lười đọc, bạn chưa thấy đam mê, nhưng bạn hãy cứ đọc đi, thử sống với nó, gắn bó với nó và dính lấy nó như đỉa, tin tôi đi. Rồi một ngày đọc sách sẽ là niềm đam mê của bạn. Vì khi gắn bó với một thứ đủ lâu bạn sẽ nhận ra mỗi một thứ xuất hiện trong cuộc đời đều có những điểm thú vị riêng biệt, chỉ khi đã khám phá ra sự hay ho và bí mật của một thứ thì niềm yêu thích mới xuất hiện, và đó là cách bạn dẫn lối cho đam mê. Từ đó, dòng chảy " đam mê" sẽ trôi trong người bạn.
Nếu ai đã từng vượt qua những chuỗi ngày khổ luyện, ắt hẳn đều sẽ hiểu và cảm nhận được thực sự niềm vui trong cuộc sống không phải là đạt được điều gì to lớn mà đó là khi bạn nhìn lại bản thân vượt qua được hành trình khổ luyện và chinh phục từng chặng đường tới đích đến như thế nào. Như khi bạn đi phượt, có lẽ niềm vui không phải ở điểm đến cuối cùng mà niềm vui là được chạy xe bon bon trên từng đoạn đường đèo, đi qua từng ngóc ngách của phố thị và ngắm nhìn cảnh sắc thay đổi theo từng chặng đường đi, mỗi trạm dừng chân nhỏ trên đường bạn đi qua cũng giống như mỗi mục tiêu nhỏ trong học tập, công việc, cuộc sống của bạn. Đôi khi vượt qua được những điều nhỏ bé đó nhiều lúc còn đem lại niềm vui hơn là đến điểm dừng cuối cùng.
Kiên trì nghĩa là giữ vững quan điểm và thái độ sống của mình để theo đuổi mục tiêu đã đặt ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, kiên trì không có nghĩa là cố chấp theo đuổi một thứ vô bổ đến cùng. Đôi khi biết buông bỏ đúng lúc mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Vậy nên, kiên trì hay buông bỏ còn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và cách nghĩ của mỗi người. Chúc bạn sẽ rèn luyện được đức tính kiên trì trong cuộc sống và có được những bước đệm hoàn hảo trong đường đời.
Cảm ơn vì đã đọc bài viết này :)))