“ Chúng  ta ai mà chả có cảm xúc, cần gì phải học”, có lẽ một số sẽ muốn dập ngay câu này vào mặt mình khi đọc thấy cái dòng tiêu đề kia. Mình không ngạc nhiên gì nếu ai có ý định làm thế, vì rõ là hầu hết chúng ta đều biết cảm xúc từ khi mới sinh mà.
Ấy thế mà nhìn rộng hơn một chút, có bao giờ bạn nghe về một ai đó bị nói là một người khô khan, không biết xúc cảm. Giả như một cô gái đang ngồi cạnh bạn trong rạp chiếu phim đang khóc đến sắp hết nước mắt trước một cảnh phim, còn bạn thì lại ngồi đơ ra và chả cảm thấy gì sất. Hoặc bạn thấy cuộc sống của ai đó dường như chỉ toàn màu xám, họ cứ đi làm hoặc đi học đều đều như mọi ngày nhưng mãi mãi sẽ chả có gì đặc biệt với họ. Họ chả có gì hào hứng kể cho đứa bạn của mình, và cũng chả có gì khiến họ yêu đời cả. Cứ nhìn vào bản mặt họ là thấy ngay.
Ý tôi là những người chẳng thấy xúc cảm gì sất khi làm thứ gì đi chăng nữa. Công việc của bạn có thể mãi không  tiến triển vì bạn làm mà chẳng có nhiệt huyết. Người yêu chia tay vì cô ấy cho rằng bạn là một thằng rất nhạt. Tệ hơn bạn còn làm gì đã có người yêu vì bạn nhạt quá mà. Bạn vẫn có thể phản bác tôi rằng rõ ràng bạn vẫn có cảm xúc trong 1 số việc đấy chứ, như kiểu khi sex, hoặc chơi đồ ý,... cảm xúc quá ý chứ.  Nếu bạn nói vậy thì mình sẽ chịu ngay.
Gọn lại nếu đọc đến đây bạn mà bạn thấy có gì đó quen quen với bản thân thì rất có thể bạn 1 là kẻ nghèo nàn cảm xúc. Nếu bạn muốn thay đổi nó để biết xúc cảm hơn, biết rung động, có thể cảm thấy “ngọn lửa” trong lòng mình và sống một đời nhiều màu sắc thì có thể tham khảo 3 cách bên dưới.

#1 Biết suy nghĩ quan tâm người khác.

Xã hội hiện nay của chúng ta có những ảnh hưởng không ít đến từ Tây phương, nơi tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Nếu là một người ham thích đọc, bạn có thể thấy họ có rất nhiều lời khuyên là hãy yêu thương bản thân trước hết, hãy nghĩ cho mình đầu tiên...
Mình không bàn cãi nó đúng sai nhưng chỉ xin nêu ra là ngoài tác dụng tốt được nêu trong đó thì bên cạnh, nó còn biến 1 cơ số người trở thành những kẻ ích kỷ, suốt ngày chỉ biết nghĩ lợi cho bản thân. Và nực cười 1 cái là xã hội càng phát triển, càng nhiều người đọc sách, lại càng nhiều người trở nên ích kỷ như vậy hơn.
Giờ người mà chỉ biết nghĩ cho mình thì tâm hồn thật cằn cỗi làm sao và làm sao là người giàu xúc cảm cho được. Ngược lại khi một người biết nghĩ, biết quan tâm cho người khác, tức là họ biết hy sinh biết lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình, họ là những người có cảm xúc giàu đẹp nhất.
Hãy nhìn một người mẹ cảm thấy hạnh phúc ra sao khi chăm sóc con của mình xem. Hoặc cứ nhìn những người đang yêu mà xem, không phải kiểu yêu đương của đa số người trẻ bây giờ, không biết diễn tả sao nhưng tôi đoán là bạn hiểu ý đó. Đọc đến đây chứng tỏ bạn rất thông minh và đẹp trai rồi nên chắc bạn sẽ hiểu. Những người yêu nhau biết hy sinh cho nhau đó, những xúc cảm của họ mới đẹp đẽ làm sao.   
Bạn có thể dần quan tâm đến gia đình, bạn bè của mình hơn, tâm hồn bạn sẽ được bồi dưỡng, xúc cảm của bạn cũng sẽ dần phát triển. Hãy làm điều đó vì thực ra bạn cũng đang tự giúp mình khi giúp đỡ, quan tâm người khác. 

#2 Học một môn nghệ thuật nào đó

“ Không có thi nhân, không có nghệ sĩ, con người sẽ sớm chán ngấy sự đơn điệu của tự nhiên”
Lời trên là của một nhà thơ Pháp quả đúng đắn làm sao. Cái hay của nghệ thuật là nó khéo biết chạm đến cảm xúc của ta. Bạn thử tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu không có âm nhạc, không có những bài thơ, không có những bức hoạ tuyệt phẩm, chẳng khác gì ngày tận thế cả.
Bạn có thể làm giàu thêm những xúc cảm cho thế giới của mình bằng cách tiếp xúc hoặc học một môn nghệ thuật nào đó. Bạn có thể học đàn, vẽ, làm thơ hay viết nhạc rap cũng được... miễn là bạn thấy thích. Trong thời đại 4.0 này thì bạn cách để bạn học chúng quá là thuận tiện rồi.
Mình thì do học 1 trường có cả tính nghệ thuật và kĩ thuật nên cũng được học vài phần mỹ thuật từ vẽ chì, bút sắt rồi đến mực nho, màu nước các thứ.
Quả thật mình vẽ không đẹp lắm nhưng mỗi lần có tiết mỹ thuật như thế là mình lại thấy hào hứng và lý thú vô cùng. Khi vẽ mình cảm thấy rất thư thái. Lúc cầm bút vẽ mình tập trung toàn bộ vào bức tranh, và cảm giác giống như đang ở thế giới khác như khi đọc 1 cuốn sách vậy. Điểm khác là mình là người tự tạo ra và tô điểm cho thế giới ấy.
Một tác dụng nữa là mình nhận ra là nó làm mình biết thưởng thức hơn. Học vẽ nhiều đâm dần nó cũng làm mình biết xúc cảm hơn khi thưởng thức những tác phẩm mỹ thuật trong những cuộc triển lãm nho nhỏ trong trường mình. Và điều này khiến mình thấy vui hơn. Cuộc sống có nhiều thú hay ho thú vị như vậy nhưng nếu bạn không thể thưởng thức nó âu cũng là 1 thiệt thòi.
Ngoài ra thì mình cũng mày mò học đàn ukulele. Mình chọn uku chứ không như đa số bạn nam khác trong trường, vì nó nhỏ gọn, không cồng kềnh như guitar, và nó cũng dễ học hơn nữa. Đủ để phục vụ nhu cầu thỉnh thoảng giải trí văn nghệ linh tinh cho mình. Mình nêu ví dụ này không phải để khoe (vì mình đánh dở ẹt) chủ yếu muốn nói, bạn có thể chọn học bất cứ thứ gì, miễn là bạn thấy phù hợp và hứng thú không nhất thiết phải theo số đông, phong trào.

#3 Đi du lịch, sống trong thiên nhiên

Nếu bạn quá mệt mỏi trong bộn bề cuộc sống, áp lực, stress khiến bạn đến chết và dây thần kinh cảm xúc chắc cũng chai đến nơi thì 1 chuyến du lịch ở một nơi thiên nhiên nào đó là 1 lựa chọn hay giúp bạn loại bỏ những dồn nén.
Ở nơi thiên nhiên đó không có những người cáu kỉnh bắt bạn phải làm này làm kia, không có người bạn không ưa và không ưa bạn, chỉ có bạn với thiên nhiên thôi. Khi ở một mình nơi đó, bạn có thể thư giãn và có cơ hội nhìn lại cuộc sống với con mắt bình thản hơn. Có lẽ bạn cũng dần tìm lại được mình, vì ở đây thì chẳng cần những vỏ bọc làm gì cả. Thử tượng tượng bạn sẽ cảm thấy mình nhỏ bé nhưng cũng là độc nhất thế nào khi đứng trước cảnh núi non hùng vĩ.
Thiên nhiên là một nơi tốt giúp bạn sạc lại năng lượng và có những cảm xúc chân thật hơn, đồng thời dần dần phát triển tâm hồn cũng như cảm xúc của bạn.

Kết luận

Con người không chỉ sống với lý trí mà còn sống với tình cảm, cảm xúc nữa. Nếu sống với một xúc cảm nghèo nàn, con người ta cũng dần khô héo, và chết trong sự tẻ nhạt. Hãy chọn cách sống một cuộc đời với đủ loại màu sắc và tận hưởng những điều tuyệt vời của tạo hoá.
TS Lê Thẩm Dương đã từng có 1 câu nói rất nổi tiếng “ Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công”, còn có nguyên cả quyển sách với tựa đề như vậy nữa. Nhưng chính TS cũng nói thêm cảm xúc cũng chính là tác nhân số một của thành công.  Như vậy ta cũng hiểu cảm  xúc có vai trò và tác động vô cùng to lớn đến đời sống ta, vậy nên hãy dành thời gian ra bồi dưỡng nó, khiến nó phát triển hơn, giàu đẹp hơn.
Thân ái và cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết của mình!
Tài liệu tham khảo: sách Tôi tự học của Nguyễn Duy Cần.