Đây là câu chuyện của chính mình, mở đầu sẽ có một số điều tiêu cực nhưng đó là những cảm xúc chân thật nhất của mình. Mình viết ở đây để sau này nhìn lại, biết bản thân đã mạnh mẽ như thế nào.
Sau khi chia tay mối tình gần nhất, mình dường như chẳng thể làm được gì khác ngoài có trong đầu những suy nghĩ tiêu cực, khóc lóc, yếu đuối đến tột cùng. Mình bị mất ngủ kể từ lúc đó đến tận bây giờ, giờ giấc sinh hoạt, chế độ ăn uống cũng thay đổi. Mỗi ngày mình đều phải "làm bạn" với những viên thuốc. Nhiều người sẽ nói: " Chia tay thôi, làm gì dữ vậy, vài ngày là hết ấy mà". Nhưng với mình, đó là khoảng thời gian thật kinh khủng. Còn nữa, cuối năm nay, mình có một kì thi rất quan trọng, mình áp lực rất nhiều, nhiều hôm cố gắng ngồi trên bàn học, nhưng đầu óc chẳng thể nào hoạt động nổi, xem được vài trang sách là đầu mình nhức như thể có ai đó vặn ốc vào. Bạn biết không, cảm giác thất vọng, vừa ngồi học, nước mắt tự chảy xuống, khiến mình bất lực nhường nào. Thậm chí, mình còn tiêu cực đến mức, đó là kết thúc cuộc đời này. Rồi cũng không biết sao, ý thức đã kéo mình quay về, mình vẫn còn gia đình và nhiều bạn bè mà? Mình còn chưa kịp làm gì để đền đáp cho ba mẹ, thực hiện ước mơ còn đang dang dở của mình mà? Cuộc sống của mình vẫn còn nhiều điều để trải nghiệm, khám phá, sao lại vì vài chuyện như vậy mà bỏ cuộc, mình chỉ mới 23 tuổi - một con bé mới chập chững bước vào đời thôi mà?
Bạn ấy không phải mối tình đầu, cũng không phải mẫu bạn trai của mình. Nhưng bạn dạy cho mình cách trưởng thành, là người đầu tiên làm mình muốn cố gắng về mọi mặt trong một mối quan hệ nghiêm túc. Học cách chấp nhận, cũng là bài học bạn để lại cho mình. Ngày bạn chọn rời đi, mình không thể chấp nhận được lý do bạn đưa ra. Từng câu bạn nói, đều khắc sâu vào lòng mình, đó toàn là câu nói làm tổn thương mình, nhưng mình không trách bạn. Bạn cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định như vậy, chỉ có mình lúc đó, mãi vẫn chưa tỉnh ra là cả hai nếu có tiếp tục cũng sẽ không đi được đến đâu. Cuối cùng, bạn so sánh mình giống như những mối tình trước đó, là một đứa đòi hỏi, hay giận dỗi, ngoại trừ mối tình đầu của bạn. Cũng chẳng công nhận mọi sự cố gắng từ mình. Ừ, mình là người bình thường, có cảm xúc mà, lại thêm yêu xa, mình làm sao có thể không overthinking được trong khi mình đang bị áp lực như vậy, mình không thể chuyện gì cũng nói hết với bạn vì mình không muốn mỗi lần trò chuyện lại kể toàn chuyện buồn, bạn rời mình đi ngay lúc đó, cũng mãi mãi không biết được thời gian đó mình đã phải chịu đựng những gì. Bình tĩnh lại thì, mình nhận ra, một phần lỗi cũng do mình đã quá ích kỉ, suy nghĩ hẹp hòi. Mình trở nên khép kín, ít nói hơn, cũng không còn muốn mở lòng, mình sợ bị tổn thương lần nữa. Cho đến tận hôm nay, cảm giác cũ mình vẫn nhớ rõ, nhưng đã phần nào nhẹ nhõm hơn, mình đang cố gắng thay đổi thói quen mới mỗi ngày. À, mình cũng đã chuyển đến nơi khác để sinh sống, nơi mình đến là nơi mà 5 năm trước mình vẫn luôn mong muốn - đó là Sài Gòn. Ở Sài Gòn, mình vẫn có hai kỉ niệm cũ, mình tạm gọi là "Kỉ niệm tháng 3" và "Kỉ niệm tháng 7". Sau khi ở đây một thời gian, cảm giác của con bé 23 tuổi và con nhóc năm 18 tuổi đã hoàn toàn khác nhau rồi, lúc xưa thì hào hứng, nổi loạn, muốn đi đây đi đó, còn bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh, chạy trốn những cảnh " hít bụi, kẹt xe" của Sài Gòn.
Cuộc sống ở Sài Gòn vội vã thật, nhoáng một cái đã hết ngày, chỉ còn ba tháng cuối năm, mình dành hết sức lực vào ôn thi, mình chỉ biết mỗi ngày cố gắng, cố gắng và cố gắng, dù chỉ 1%. Mình vùi đầu vào bài vở để quên đi nỗi buồn, tập nấu ăn với bạn cùng trọ, tự đặt kỉ luật khắt khe hơn cho bản thân để đạt những mục tiêu của riêng mình. Gần đây, mình nhận ra rằng, thật ra, áp lực không hoàn toàn xấu, nhìn theo chiều hướng khác, có áp lực, thì mới có động lực thúc đẩy mình làm việc, mình gọi là "Áp lực tích cực". Đây là những điều trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới vì từ nhỏ đến lớn, mình được ba mẹ lo cho cho mọi thứ, vừa là con út nên rất được cưng, mình chưa bao giờ phải sống xa nhà, giờ đây, mình thật sự phải tự bước trên đôi chân của mình rồi. Với mình thì cảm giác bình yên nhất bây giờ là, mỗi ngày được gọi điện về cho mẹ, kể về một ngày như thế nào, được về nhà ăn cơm mẹ nấu. Thời gian cứ vậy trôi đi, mình dần chấp nhận được mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, cuộc sống sẽ có người đến, có người đi và người ở lại, đó là qui luật.
Viết cho bản thân, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, đã tự mạnh mẽ đứng dậy sau vết thương lòng. Học cách "chấp nhận", biết đặt ra những mục tiêu lớn hơn, vẽ ra bức tranh cuộc đời tiếp theo của mình trông sẽ như nào. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, tự bước trên hành trình của riêng mình mỗi ngày, cố gắng phát triển bản thân để có được tự do kinh tế, đây sẽ là cột mốc rất lớn để mình theo đuổi. Sẽ không có gì là dễ dàng. Cũng là viết cho bạn cũ, bạn đã dạy mình trưởng thành hơn rất nhiều, có những chuyện mình vẫn chưa nói với bạn được, mình để trong lòng vậy. Và cũng xem bài học bạn đem đến là một trải nghiệm, đây sẽ là lần cuối mình nhắc về bạn và cũng là lần cuối mình rơi nước mắt vì bạn khi viết những dòng này. Tạm biệt mối tình tuổi thanh xuân của mình.
Even if life throws you some difficult challenges, you should always be courageous.