Học cách bằng lòng với sự bình thường
nếu mình không hài lòng được với bản thân đằng sau nhưng hư danh ảo vọng thì...

Ảnh: Fast company
Hiện tại, mình đang gấp rút chuẩn bị cho một dự án cuộc đời mang tính bước ngoặt. Tuy rằng hết tháng 4 là mình đã nhẹ đầu hơn, nhưng mình muốn yêu cầu bản thân chậm lại thêm một tháng nữa trước khi tiếp tục hồ hởi rảo bước thật nhanh trong các dự án mới.
Từ tháng 1 tới giờ, mình đã từ chối 2 sự kiện TEDx và 3 chương trình đào tạo. Là người ham công tiếc việc, mình cực kỳ áy náy. Đây là một thử thách lớn đối với bản thân mình.
Gần đây, mình sửa soạn lại CV để chuẩn bị cho dự án mới của cuộc đới. Mình nhận ra rằng, 4 năm sau tốt nghiệp của mình đang trôi đi nhanh tới nỗi, mình quên mất rằng, đã sắp hết năm thứ 5 rồi chứ chẳng còn là "4 năm sau tốt nghiệp".
Năm nào cũng đầy ắp trải nghiệm! Mình nghiện sự hạnh phúc khi được làm việc theo đúng đam mê. Nhưng cũng vì thế, mình và đam mê công việc cứ dần trở thành một.
Khi không làm việc, mình cảm thấy bứt rứt. Mình đặt công việc lên hàng đầu. Dậy sớm thiền tập nhưng lại ngồi trả lời email. Chiều có lịch quay, mình nghỉ ballet hôm đó. Đang cầm túi hạt cho con ăn, mình mải nghĩ, lại đặt túi đồ ăn xuống ngồi ghi ghi chép chép. Con đói meo. Trong tập luyện, sự đãng trí hiện lên rõ ràng lắm.
Có những lúc, trên nền nhạc ballet, đầu óc trôi tuồn tuột vào dòng suy nghĩ về một sự kiện sắp diễn ra. Tay chân lẫn lộn, bất giác giật mình, mình biết, tâm đang xáo động nhiều hơn trước...
Mình và con người trong công việc đang hoà vào làm một... Không có công việc, dường như khái niệm "mình" là vô nghĩa. Tưởng tượng như này cho dễ ha. Bạn có một bộ quần áo rất đẹp. Mặc nó hàng ngày, say đắm với nó. Đến lúc cởi nó ra bạn thấy mình không là gì, vô nghĩa. Bạn cảm thấy không hài lòng vì mình đã đồng hoá bản thân với bộ quần áo. Và giờ, bạn đang phải học cách đi tìm lại sự hài lòng với bộ dạng trần trụi nhất của bản thân mình.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người một cảnh. Không phải ai cũng có nhu cầu tĩnh lại hay bớt tham sân si. Biết được mình cần gì, muốn gì, và trạng thái tâm lý của mình đang ra sao rồi sẽ yên tâm ra quyết định.
Mình cũng tin rằng, nếu mình không hài lòng được với bản thân đằng sau nhưng hư danh ảo vọng thì không khác gì đang cố xức thật nhiều nước hoa để át đi mùi xú uế của sự tự ti, bất mãn và khó chịu với bản thân.
Sắp tới, mình làm gì? Học cách nghỉ ngơi; học cách dành thời gian làm người bình thường: làm con, làm bạn, làm người thương; học cách vui với sự bình thường của bản thân khi không là diễn giả, là khách mời, hay quản lý; học cách bớt ngại ngùng khi nói không và hoan hỉ đi múa pilates bootcamp hàng ngày mà không sợ bận!!!
Trong thời gian đó, mình vẫn hoạt động đều đặn vừa phải với vai trò host show, writer, và kết nối với các dự án Tâm lý Xã hội cần đẩy mạnh truyền thông. Bên cạnh đó là hỗ trợ dự án nghiên cứu Tele-SSM, nghiên cứu hỗ trợ những cá nhân có trầm cảm nhẹ và vừa học các kỹ năng tự quản lý trầm cảm qua điện thoại. Keywords ở đây là đều đặn và vừa phải nha.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

___V___
Hic nay em vướng lịch học không tham dự buổi nói chuyện của chị ở trường được tiếc quá ạ (T_T)
- Báo cáo

Keira Ngo

hìiii, không có gì cần FOMO =))))) đề xuất câu lạc bộ tổ chức tiếp thui!!
- Báo cáo

Tea Team
Mình tưởng vậy là vui chứ. Làm đúng việc mình đam mê. Rồi hòa mình vào công việc. Nhưng bạn lại nói không có công việc bạn lại trở nên "vô nghĩa", không hài lòng với cuộc sống. Thắc mắc chút, vậy có phải hơi tham lam ko ạ. Mĩnh cũng đang trong quá trình hòa mình với CV
- Báo cáo

Keira Ngo

Mình không nói công việc là vô nghĩa, mà nói đến khái niệm "bản thân mình" nếu không có công việc là vô nghĩa. Tưởng tượng như này cho dễ ha. Bạn có một bộ quần áo rất đẹp. Mặc nó hàng ngày, say đắm với nó. Đến lúc cởi nó ra bạn thấy mình không là gì, vô nghĩa. Bạn cảm thấy không hài lòng vì mình đã đồng hoá bản thân với bộ quần áo. Ý mình là vậy đó
- Báo cáo

Tea Team
ukm. mình hiểu ý bạn. Mình cũng đang trong giai đoạn khi hết việc thì thấy chán ấy.
- Báo cáo

Keira Ngo

Sự chán nản có thể đến từ việc mất đi một phần danh tính của bản thân, cũng có tểh do sự thay đổi giờ sinh hoạt, những người mình thường xuyên gặp giờ cũng không ở quanh. Bạn thử quan sát xem việc thấy chán của bạn tới từ đâu?
- Báo cáo

Tea Team
@Keira Ngo cảm ơn bạn có nhã ý tư vấn, mình nghĩ mình chán do bắt đầu muốn ngắt kết nối với gia đình ấy. Nhiều lúc mình toàn lấy lí do bận, ngủ 1 mình ở cty lun.
- Báo cáo

PEDrO Pentacle
mình tự hỏi bạn làm công việc j mà nhận đc nhiều lời mời thế , có cả lời mời từ TEDx ?
- Báo cáo

Keira Ngo

https://www.facebook.com/keiratrangngo/ profile cá nhân của mình ạ
- Báo cáo
ToughXXX
Lúc đọc bài viết này, không hiểu sao mình cảm thấy khó chịu và giận dữ một cách vô cớ trong khi lướt qua từng con chữ thì lại không nhận ra vấn đề gì, từ mặt khách quan cho đến góc nhìn chủ quan. Mãi nhiều ngày sau, mình mới nhận ra lý do. Không phải vì bạn viết có gì thiếu sót, mà là bởi vì bạn không viết gì cả.
Bạn hạnh phúc vì có thật nhiều công việc, bạn cảm thấy lo sợ vì việc công việc đang trở thành định nghĩa của bản thân. Bạn thừa nhận rằng mỗi nhà mỗi cảnh, rồi chốt rằng bạn sẽ vừa đi làm, vừa chăm sóc bản thân và những vấn đề cung quanh (điều mà bạn ở trên đã nói rằng đang chưa cân bằng được) và chiếc đũa phép ma thuật là bốn chữ "đều đặn, vừa phải"? What a bunch of nothing!!!!!!!!
Một vấn đề mù mờ được giải quyết bởi giải pháp không có thấy định nghĩa luôn? Hay là mình đọc hiểu không đúng cách? Phải chăng mình nên tự áp khái niệm và mức độ từ thế nào là mất cân bằng cho đến bao nhiêu và vừa phải, và nếu nó không hoạt động thì ta lại đi thay/sửa định nghĩa cho đến khi nó khớp? Hay có khi là mình đã mong mỏi quá nhiều từ một bài viết miễn phí từ một diễn đàn mở miễn phí, dù cho nó là một bài viết được nhiều upvote đến từ một cây bút giàu kinh nghiệm?
- Báo cáo

Keira Ngo

Bạn kỳ vọng mình sẽ "dạy" gì trong bài viết thì thất vọng cũng là bình thường mà. Mình không viết bài để dạy ai làm gì mà chỉ viết để chia sẻ hành trình của mình thôi :)) Ai học được gì thì học ạ. Mình đâu có nghĩa vụ phải đúc kết ra bài học cho tất cả mọi người phải không?
- Báo cáo

Keira Ngo

Bạn kỳ vọng mình sẽ "dạy" gì trong bài viết thì thất vọng cũng là bình thường mà. Mình không viết bài để dạy ai làm gì mà chỉ viết để chia sẻ hành trình của mình thôi :))
- Báo cáo