Trưởng thành không chỉ là học cách tự lập, mà còn là dám mở lòng và để người khác chạm vào những phần yếu đuối của mình.
Một ngày nọ, tôi khoe với mẹ về phần quà đặc biệt từ chị quản lý để cảm ơn sự cố gắng và nỗ lực của tôi với công ty. Lúc ấy tôi nghĩ rằng mẹ sẽ vui với mình và hỏi về món quà ấy là gì... Tuy nhiên, lời đáp lại đã khiến tôi "đứng hình vài giây". Mẹ tôi nói "Vậy là sắp tới con phải cày nhiều hơn rồi.". Tôi đã im lặng vài giây sau câu nói đó. Không phải vì giận, mà vì đột nhiên tôi không biết mình nên vui hay nên lo nữa.
Tôi chợt nhận ra, với nhiều người – nhất là những người đã quen sống trong khuôn mẫu “cho – nhận” rất rạch ròi – thì bất cứ sự tưởng thưởng nào cũng đi kèm với một “giá phải trả”. Được khen, được tặng, được nhờ vả… đều đồng nghĩa với việc phải gồng lên nhiều hơn để “xứng đáng” và để "trả nợ".
Erich Fromm- một nhà tâm lý học người Đức gốc Do Thái, có ý kiến rằng "Con người là một sinh vật xã hội. Với mỗi hành động cho đi, người ta đang khẳng định vị trí của mình trong thế giới này." (Câu gốc "Man is a social being. With every act of giving, he affirms his place in the world."). Từ đây, tôi bắt đầu nghĩ khác: Có lẽ trưởng thành không chỉ là học cách tự lập, mà còn là học cách đón nhận những điều tốt đẹp mà không cảm thấy áy náy hay mắc nợ.
Sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống không cần phải cân bằng tuyệt đối giữa hai người. Người A giúp bạn, bạn có thể cảm ơn họ, nhưng không nhất thiết phải trả ơn đúng cho người đó. Bạn có thể “trả” bằng cách giúp người B, người C… Cuộc sống giống như một dòng chảy – điều tốt bạn nhận hôm nay, hãy để nó tiếp tục chảy đến người khác vào ngày mai.
Tôi bắt đầu học cách mở lời khi cần giúp đỡ và học nói “cảm ơn” mà không phải kèm theo “mình sẽ trả lại sau”. Đó không phải là ỷ lại hay ích kỷ, mà vì tôi muốn tin vào sự tử tế, và cho người khác cơ hội để được là người tử tế.