Bài viết này được dịch từ câu trả lời trên Quora, trong series những bài dịch của mình về phương pháp học tập.
Tôi sẽ trả lời thay mặt một anh bạn thân, người từng học ở một đại học vô danh nơi quê nhà Lima, Peru của tôi, và được trao học bổng tiến sĩ PhD toàn phần, làm việc với những người dẫn đầu thế giới (gồm cả những người đạt giải Nobel) trong lĩnh vực sinh học hệ thống và tính toán ở Harvard, UC San Francisco và Rockefeller.
Tôi xin được nhắc thêm là anh ta đã vượt qua nhiều đối thủ từ MIT, Harvard, Caltech, Stanford, Yale và các trường top đầu khác trong kì phỏng vấn sau đại học. Được theo học PhD tại MIT với bằng đại học ở Caltech là một điều hiển nhiên, nhưng chuyện hoàn toàn khác khi một đứa từ một đất nước đang phát triển, học tại một ngôi trường vô danh lại hơn bạn ở trường tiến sĩ và có cơ hội làm việc với một chủ nhân giải Nobel. Anh bạn này không thể đùa được, là người gột nên hồ từ nước lã đấy.
Câu chuyện thành công của anh ta:
1) Kỉ luật: Anh không chơi Facebook xuyên suốt những năm tháng đại học, và có lẽ chỉ lên mạng để làm bài tập về nhà, công việc hay quản lí dự án. Điều này giảm khả năng mất tập trung của anh về bằng 0.
2) Trí thông minh cảm xúc (EQ): Anh có thể kiểm soát cảm xúc và ham muốn tình dục của mình. Anh ta rất thông minh về mặt xã hội và quen biết được với những nhóm người khác nhau, nhưng anh luôn ngầm hiểu rằng việc có bạn gái trong quãng thời gian học đại học sẽ là một mối xao lãng lớn. Cả tôi và anh ta đều mong muốn được đến Mỹ học PhD từ năm nhất, nên chúng tôi trở thành anh em của nhau, hiểu được những điểm tốt và xấu của nhau. Trong khi tôi thỉnh thoảng phàn nàn với anh vì anh không bao giờ đi quẩy vào cuối tuần, anh luôn luôn kêu ca lại rằng tôi quan trọng hóa vẻ bề ngoài, tiệc tùng và xây dựng thương hiệu cá nhân. Anh ta không hề thiếu kĩ năng xã hội như nhiều người vẫn nghĩ về những kẻ có trí tuệ, thực ra anh rất trưởng thành, điềm đạm và có thể nói chuyện về mọi chủ đề.
3) Sự hy sinh: Chúng tôi đến từ một nơi mà chó chạy trong lớp học theo nghĩa đen, và gián thì thỉnh thoảng bò lên cặp sách. Nhưng anh bạn tôi không để những điều này bận tâm mình. Thực ra anh đã biến cơ sở hạ tầng nghèo nàn của lớp kĩ sư làm động lực, đại loại như  "một ngày nào đó tôi sẽ cuốn gói ra khỏi nơi chết tiệt này và cống hiến những điều vĩ đại cho khoa học". Anh còn có lòng yêu nước lớn lao, cao cả.
4) Đam mê và động lực tỏa sáng: Hồi đầu học kì, tôi phát hiện ra anh có điểm GPA cao nhất cả lớp, và tôi lập tức gọi điện cho anh. Tôi không nghe rõ những gì anh nói vì tín hiệu yếu. Tuy nhiên, ngày sau đó anh trông rất buồn bã và kể với tôi rằng ông anh đã qua đời. Người ông đó như một người cha của anh và anh không bao giờ còn cơ hội để khoe ông mình về thành tích nhất lớp kĩ sư. Chúng tôi không thể ngờ, rằng sau một vài tuần, anh không chỉ có điểm GPA cao nhất lớp mà còn cao nhất trong lịch sử trường. Anh tốt nghiệp với danh dự Latin cao nhất,  có GPA cao nhất của trường trong 30 năm, trước đó là Barton Zwiebach, nhà lí thuyết dây (string theorist) người Peru nổi tiếng và giáo sư tại MIT.
5) Không đau, không đạt: Anh ta đi quá mức cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Tôi đang nói về không ăn bữa trưa để học thêm 1 giờ, ngủ 4-5 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần, ngủ cả trên xe để có thêm giờ nghỉ ngơi, và ngạc nhiên nhất là phần lớn thời gian anh không hề đến lớp. Ngay cả khi đến, anh hiếm khi tập trung nghe giảng, anh sẽ đọc qua nhiều sách để xem những phương pháp các tác giả khác áp dụng. Anh mua và tải về ít nhất 5 quyển sách khác nhau cho mỗi môn và đọc hết tất cả để học và ôn thi. Anh đọc qua tất cả các dẫn chứng và học chúng, nghiên cứu chúng, thực hành chúng và thỉnh thoảng chỉnh sửa lại chúng để xem anh có thể nắm được khái niệm trước khi đọc hết sách.
6) Cách chọn bạn: Cách anh chọn bạn (hoặc đồng nghiệp) rất ấn tượng. Anh không quan tâm nếu bạn anh là tôi (một đứa nhà giàu được chiều chuộng đến hư hỏng), hay là con trai của một gia đình lao động chân tay và được giải Olympic toán quốc gia. Anh tôn trọng mọi người vì cách nhìn của họ và anh không bận tâm về gốc xuất phát, mà về con đường họ đi.
7) Trở thành người truyền kiến thức: Anh không bao giờ do dự về việc dạy mọi người. Bất cứ khi nào ai đó hỏi anh, anh sẽ giải thích sơ qua những khái niệm cho họ. Điều này rất có ích cho nhóm bạn thân chúng tôi, vì chúng tôi học những khái niệm khác nhau và anh sẽ kiểm tra chúng, hoặc thảo luận về những thắc mắc mà chúng tôi có.
8) Có hoài bão: Suốt cuộc đời anh, anh làm tất cả mọi việc một cách xuất sắc. Trước khi dự học trường kĩ sư, anh kiếm được 3000 đô mỗi tháng chỉ bằng chiến thắng cuộc thi Magic The Gathering Card, và anh là top 1 Peru và top 10 quốc tế. *Không tệ chút nào cho một đứa 16 tuổi vào thời điểm đó.
9) Chuyên ngành của anh là kĩ sư robot, nên vâng, anh học điều khiển tối ưu và kỹ thuật số, giải tích Fourier, tích phân bội, phương trình vi phân... Chúng tôi không có máy tính để làm các bài kiểm tra lập trình, tất cả đều thực hiện bằng bút và thước.
10) Anh cực kì khiêm tốn.
Anh bắt đầu chương trình sau đại học ở tuổi 22.