Học - Hành - Hoằng - Hộ. Xin đừng làm thầy khi chưa đủ trải nghiệm
Nhà nhà làm thầy, người người làm thầy. Môi trường Internet và youtube đem đến không biết bao nhiêu hệ lụy từ các vị "thầy" tự phát.
Từ lâu nay trên mạng và Youtube rất nhiều các lớp học dạy về đủ thứ các vấn đề, từ các vấn đề trên đời như Giáo dục, tâm lý, làm giàu, chứng khoán, nhà đất, tôn giáo, nội tâm, tinh thần, yoga, khí công, thiền...tất cả hầu như đều miễn phí.
Có thể nói, internet là một kênh ưu tiên hàng đầu cho các loại truyền bá kiến thức này. Nhưng có khi nào bạn tự hỏi, liệu các video giảng dạy này, người giảng dạy mà chúng ta gọi là thầy có đủ trải nghiệm và thực hành cho vấn đề họ đang "dạy" không? hay chỉ là đang trả bài kiến thức mình được học hay chỉ theo dạng suy nghĩ cảm tính cá nhân.
Có một câu nói khá nổi tiếng "Cái gì miễn phí thường trả giá đắt nhất".
Người học trả giá: (gì?) chúng ta tạm phân loại từ thấp đến cao nhé:
- Mất Thời gian (là tiền bạc), công sức.
- Mất Niềm tin và sự mong chờ một khi nhận ra kiến thức mình tin là sai.
- Tà kiến (tin sai) rồi cố chấp bám víu vì không dám đối diện những điều mình đã "bị học" là sai.
- Thất vọng (tuyệt vọng) khi kiến thức đã tin tưởng sai hoặc gây hại cho chính bản thân và những người xung quanh mình.
- Truyền bá sai lầm: vì bản thân cũng chưa trải nghiệm đủ "như thầy" nên sẽ truyền bá lại bằng niềm tin mù quáng gây sai lệch niềm tin cho biết bao người.
Người dạy trả giá: (gì?)
- Gieo nghiệp xấu: nghĩ rằng mình dạy là trao truyền đi kiến thức giúp đời, giúp người nhưng kiến thức đó mình chưa thực hành đủ để chín và trải nghiệm lai đi rao giảng, thì tội mình ở đâu, chẳng phải lý thuyết suông hại người hay sao?
- Trở thành Tà sư: xào nấu tri thức của các bậc thánh hiền bằng cái nhìn và sự hiểu biết nông cạn chưa trải nghiệm đủ của bản thân rồi vẽ vời lại bằng các thuật ngữ, định nghĩa cao siêu, hàn lâm, chưa trải nghiệm thật sự để làm rối trí "người học".
Vậy cần làm gì để tránh lạc và con đường này:
- HỌC: học nhiều vào, nhiều thể loại, nghiên cứu sự tương đồng và bất tương đồng, tham khảo, đối chiếu, đặt câu hỏi rồi đi tìm đáp án.
- HÀNH: dùng tri giác của mình hãy thực hành cho có kết quả cụ thể theo kiến thức đã được học.
- HOẰNG: sự học được trải nghiệm đầy đủ có kết quả thì mới đi truyền đạt lại.
- HỘ: bảo vệ "chân lý" của mình đang truyền dạy.
Vậy thì dựa vào đâu người ta biết mình đang học đúng hay sai đường? Hơi triết học một xíu, chúng ta hãy nhìn lại gốc của vấn đề là "Thế giới quan của chúng ta" ở đâu? Nếu:
- Thế giới quan của chúng ta theo Phật giáo, hãy tuyệt đối đi theo lời Phật dạy từ các vị sư chân tu, kinh Phật (người đem lại an lạc và hạnh phúc cho nhiều người)
- Thế giới quan của chúng ta theo Kito giáo: hãy tin vào lời Chúa dạy, Kinh thánh
- Thế giới quan của chúng ta theo Chủ nghĩa Duy Vật biện chứng: hãy nghiên cứu các tác phẩm của Karl Marl mà tin vào.
....Thế giới mở ngày nay vô vàng thứ để học nhưng phải có niềm tin vững chải vào gốc nào đó, từ đó lý luận ra rồi vừa học vừa so sánh, đối chiếu, tham khảo, chọn lọc.
Sợ nhất không phải người dốt mà là người chỉ đọc một cuốn sách hay theo một khóa học nào đó.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
