Hồi còn đi học, tôi hay trốn học để đi làm. Khi ấy chỉ nghĩ, học hành cũng chẳng mấy quan trọng, kiến thức ở Đại học cũng chẳng thể nào làm con người ta vĩ đại hơn, chẳng thể khiến tôi giỏi hơn. 
Ấy vậy, bây giờ, mặc dù chưa được cầm tấm bằng, chưa chính thức ra trường, vẫn mang cái mác sinh viên năm cuối, tôi lại thấy hối.
Ước gì hồi ấy chăm đi học hơn. Ước gì hồi ấy tích cực tham gia hoạt động cộng đồng hơn. Ước gì hồi ấy mình hiểu hơn những giá trị của mỗi bài giảng. Ước gì...
Tôi đã không nhận ra được giá trị của những kiến thức từ thầy cô. Tôi luôn tự cho mình là đúng, là hay. Ấy vậy mà tôi lại được các bạn cùng trang lứa ngưỡng mộ, cả nể. Sinh viên năm cuối chưa nhận bằng, được làm leader team Marketing của một công ty khá có tiếng, lương 8 chữ số, gọi chung là công việc ổn định như các bố mẹ hay nói.
Thế nhưng đằng sau cái "công việc ổn định" ấy, ngày ngày tôi băn khoăn về con đường mình đã chọn. Tiếc nuối 3 năm đầu Đại học và tiếc nuối những chiếc bạn bè đã từng thân quen.
Tôi cảm thấy lạc lõng giữa những mối quan hệ. Không có lấy một người thực sự thân thiết. Ba năm Đại học, tôi làm cho 4 công ty, không nơi nào quá 1 năm, bạn bè đồng nghiệp cũng mất dần ngay khi tôi nghỉ việc. Ba năm Đại học, tôi không mấy xuất hiện trên giảng đường, bạn bè cùng lớp cũng vì thế mà chẳng có một ai.
23 tuổi đầu, không một người thân ở chốn thị thành, không một người bạn thân thiết, tôi chợt hiểu, "công việc ổn định" để làm gì khi không có lấy một người sẻ chia... 
22h10
27/02/2020
Bài đầu tiên trên Spiderum sau khi chạy deadline với một mớ hỗn độn!