Mỗi năm vào khoảng thời gian này, những bài viết về chủ đề "Bỏ học để thành công", "Có nên học Đại Học?", " Học Đại Học vẫn thất nghiệp", "Cô gái bán bánh mì đỗ Đại Học lại trở về bán bánh mì" hay là chủ đề nổi cộm gần đây trên MXH là "Những bằng Đại Học vô dụng nhất", "Học Đại Học làm gì rồi làm thuê cho người ta". Dưới đây tôi sẽ nêu lên 1 ví dụ giả tưởng trong một bối cảnh khác để so sánh với hiện thực cuộc sống của chúng ta. Và những gì tôi viết, những gì tôi cảm nhận chỉ là quan điểm và góc nhìn riêng của cá nhân tôi, sẽ không có những cơ sở khoa học nào cả, tôi mong bạn đọc có thể tiếp nhận dưới góc nhìn như những câu chuyện kể ngày xưa, và có lẽ đâu đó mỗi người sẽ có những đúc kết riêng cho bản thân mình.
Ở trong một thế giới phức tạp như hiện nay, để nhìn nhận được bản chất của vấn đề khá là khó khăn. Và theo thiên kiến thiển cận của cá nhân tôi, tôi cho rằng hầu hết xã hội Việt Nam hiện nay khi bàn về GIÁO DỤC, nhất là việc Học đều bị u mê che mờ đôi mắt, chúng ta hầu như chỉ tập trung vào ngọn chứ không giải quyết gốc rễ của vấn đề, chúng ta tập trung vào công kích nhiều hơn là giải quyết. Là một con nghiện truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn; sau bao năm đọc "sách" thì tôi cảm nhận rằng Học Đại Họcbỏ Học Đại Học có lẽ phần nào đó cũng giống như việc lựa chọn tông môn tu luyện và lựa chọn làm tán tu vậy.
Gia nhập vào các Tông Môn - Vào các trường Đại Học : COCC thì được tuyển thẳng, nhận được những đãi ngộ tốt. Bình dân thì chỉ có thể dựa vào thiên phú tốt và cố gắng bằng cách vượt qua những kỳ sát hạch để được chọn lựa. Vào được Tông Môn thì học sinh có được những nguồn tài nguyên mà chỉ những "Thế lực lớn" với bề dày thâm hậu và tích lũy lâu đời mới có được, có sự chỉ bảo của những "sư phụ", có những tài liệu "tu luyện" trong "Tàng Kinh Các"; Tông môn càng "mạnh", càng "chất lượng" thì "điều kiện tu luyện" càng tốt, tài nguyên càng nhiều, và theo 1 khía cạnh nào đó chúng ta còn có được cái "Thế" từ Tông môn ta theo tu tập nếu Tông môn đó đủ "mạnh".
Làm 1 tán tu không có Tông Môn - Không học Đại Học: Ở trường hợp này tôi sẽ không đề cập tới những tán tu có gốc gác như gia thế khủng, gia tài bạc tỷ, có công ty tập đoàn cha ông để lại,... Tôi chỉ đề cập đến những người không đủ tài năng, không đủ điều kiện hoặc không muốn vào Tông Môn phải tự lăn lộn ngoài đời. Rõ ràng, những người này tài nguyên không có, thiên phú không có, không sư không thầy, như lục bình không rễ, không có được cái "Thế" trợ lực từ bên ngoài. Họ phải tự thân đấu tranh, tự thân giành giật, tự thân lăn lộn mà kiếm tìm tài nguyên, danh thế cũng như kiến thức; mọi thứ đều phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu. Họ sẽ không có được sự ngưỡng vọng của bất kì ai cho đến khi họ đủ "Mạnh"; họ có thể sẽ chịu đủ loại tủi nhục khinh khi . Nhưng bù lại, những "tán tu" có thể sống sót, có thể phát triển, nội tại của họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những "thiên tài" trong Tông Môn; bởi bản lĩnh của họ, sức mạnh của họ, tri thức của họ, sức chịu đựng của họ là từ "đao thật máu thật" mà luyện ra; khác với những "đóa hoa kiêu ngạo trong lồng kính", tuy đẹp đẽ nhưng cũng tầm thường.
Tất nhiên, mọi việc không có tuyệt đối, sẽ có người này người kia, sẽ có những tông môn dùng máu và nước mắt để rèn giũa những chiến binh, cũng sẽ có rất nhiều tán tu sống một đời thấp kém và bình thường. Nên tôi thiết nghĩ, khi liên tưởng góc nhìn của 1 thế giới tu luyện vào thế giới thực tại này, tôi cảm thấy rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc "Học" trong Trường lớp hay ra đời lăn lộn kiếm sống mà nằm ngay từ trong cái nội dung chúng ta tranh luận "HỌC - hay - KHÔNG HỌC - đại học". Nếu ví von việc học như việc tu luyện thì dù mục đích của bạn là quyền thế, là danh vọng hay tiền bạc hay bất cứ thứ gì thì đều phải dựa trên việc tự bản thân bạn đủ mạnh, cảnh giới bạn đủ cao. Và điều đó luôn phải dựa trên cơ sở là "TU LUYỆN", dù bạn có ở trong môi trường tốt đến đâu, có tài nguyên tốt đến đâu mà lười nhác không chịu cố gắng thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Cũng như vậy, dù cho bạn chọn lăn lộn ngoài xã hội mà bạn không "tu luyện" thì bạn cũng sẽ mãi mãi tầm thường và nằm ở dưới đáy xã hội mà thôi. Cốt lõi đó chính là "HỌC", dù là ở đâu đi chăng nữa thì đến cuối cùng chân lý cũng là "HỌC" mà thôi, "HỌC" ở Đại học hay "HỌC" ở Trường đời nếu không có chữ "HỌC" thì đều là thứ vứt đi cả. Có thể bạn không phù hợp với việc "HỌC" trong môi trường Đại Học thì bạn có thể nghỉ Đại Học để ra đời kiếm môi trường phù hợp cho mình, còn nếu bạn đã không muốn "HỌC" thì đừng nghĩ đến việc có danh cao chức trọng, nhà cao cửa rộng. Lê Nin đã từng nói:"Học, học nữa, học mãi", dù rằng là châm ngôn dạy học của rất rất nhiều trường trên toàn quốc những liệu có mấy trường truyền đạt được ý nghĩa của câu này cho học sinh - sinh, nếu hiểu cho thấu đáo câu này thì xã hội chúng ta ngày nay đã không có việc suốt ngày bận tâm đến vấn đề "Cải cách giáo dục" hay đấu tranh cho việc "Có nên học Đại Học nữa hay không?"