Tối hôm đó là một ngày Hà Nội tháng Tám, tôi chạy theo chiếc taxi mà anh Hiếu bắt vội trên đường. Anh không muốn gặp tôi, anh gạt phăng tay tôi đang cố nắm lấy cổ tay anh ấy. 
- Anh đừng đi mà! Đừng chia tay được không anh? - Tôi nói như thầm thì trong cổ họng với cả sự cầu khẩn vô vọng.
Đổi lại, chỉ là gương mặt lạnh lùng và sự gắt gỏng.
- Bỏ ra! Mày điên à ...
Ừ, lúc ấy tôi chắc điên thật. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đợi anh ấy rất lâu trước căn hộ chúng tôi từng thuê để có thể gặp được anh. Tôi mong anh suy nghĩ lại. Tôi thực sự không muốn chia tay, chúng tôi không thể dừng lại như thế được. Bao nhiêu năm qua, những điều mà chúng tôi từng có ... chỉ một cái phủi tay nhẹ nhàng mà chấm hết được sao? Tôi không đành! Tôi muốn gặp anh. Tôi phải gặp anh. Chắc lúc đó anh suy nghĩ bồng bột hoặc anh đang giận tôi điều gì. Đúng thế! Thực ra anh vẫn còn yêu tôi, đúng rồi, anh ấy vẫn còn yêu tôi ...
Tôi chẳng màng tới cái gọi là tự tôn hay kiêu hãnh cuối cùng của một đứa con gái; bám riết lấy anh cầu mong anh suy nghĩ lại. Vừa nhìn thấy tôi, anh cất lời như muốn giết chết tôi lúc này:
- Em đến đây làm gì?
Tôi không khóc. Tôi nói với anh rằng chúng tôi không thể chia tay, rằng tôi sẽ không từ bỏ anh. Anh khó chịu ra mặt và bắt đầu nổi giận. Anh vùng vằng bỏ đi và tôi đuổi theo. 
- Đừng bao giờ làm như này nữa! Đừng đi theo tao!
"Tao", "mày" ... những gì anh ấy đang gọi tôi là như vậy - chua xót, nhưng thực tế! Tôi cứ đuổi theo dáng đi rất nhanh của anh. Anh thấy tôi phiền, hay anh muốn đánh tôi như lần trước? Mới cách đây 2 ngày chúng tôi vẫn còn ăn bít tết với nhau rất vui vẻ đó sao? Vậy tại sao ...? 
Chiếc taxi vụt đi. Tôi đứng sựng lại. Tôi tự hỏi mình: tại sao tôi vẫn còn yêu anh ta? yêu một kẻ đánh tôi chết đi sống lại? yêu một thằng tồi? Rồi tôi biện minh cho những sự xấu xa ấy bằng lòng thương cảm. Tôi tiếc rẻ quá khứ, tiếc rẻ 2 năm tuổi xuân tính bằng 5 năm tuổi trẻ vừa đi qua. Tôi tiếc cho tình yêu đầu đời mà tôi xem như tính mạng. Chỉ buồn cười là, tôi không rơi lấy một giọt nước mắt. Có lẽ, những ngày qua, tôi đã khóc quá nhiều. Tôi lết từng bước về căn phòng tôi đang ở gần đó. Cũng không thể nhớ nổi vì sao mình về tới nhà. 
Xung quanh là 4 bức tường đen kịt. Tôi không cả bật đèn. Tôi mặc kệ bóng đen đang bao phủ và giày vò tâm trạng. Ít ra không có ánh sáng, tôi sẽ không cảm thấy sự thật tàn nhẫn mà tôi đang đối diện lúc này. Đến khi ấy, tôi mới rơi nước mắt. Mấy ngày qua, tôi không ra ngoài. Tôi không đi làm, không gặp gỡ ai. Tôi chỉ uống sữa qua ngày và nằm bất động. Những vết thương trên gương mặt đã đỡ sưng và lành lặn. Nhưng trái tim tôi thì chẳng còn nguyên vẹn, tôi cảm nhận rất rõ những vết xước đang lớn dần. Rồi tôi ngủ thiếp đi, như những ngày qua vẫn trôi qua trong vô cảm và mệt nhọc.
Khi  tôi tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng. Tôi sợ cảm giác thức giấc vì tôi ý thức được rằng mình chỉ còn một mình. Tôi nghĩ về tôi lúc này, thực sự quá tồi tệ. Việc học trên trường đã bỏ dở, việc làm thì bế tắc và tôi thì chẳng còn một xu. Lúc trước, khi sống cùng anh Hiếu, chi tiêu tôi thường không để tâm và đưa tiền mặt cho anh ấy khi cần nên tôi không có tiền tiết kiệm hay dự phòng. Còn công ty mà tôi đang làm, anh ấy là chủ ... tôi không biết mình có thể giáp mặt với anh ấy mỗi ngày được hay không, đó là lý do tôi xin nghỉ tạm thời; tới nay cũng gần 1 tuần. 
Tôi ngồi dậy lấy cho mình cốc nước rồi ngồi yên lặng nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Đôi mắt sưng húp đã không còn thay vào đó là quầng đen vì thiếu ngủ và thân hình gầy guộc đến đáng sợ. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân tệ hại, xấu xí như lúc này. Vừa xấu, vừa nghèo, vừa thất tình, vừa thất học ... tôi cười chua chát. Tuổi 20 của tôi cũng thật lắm bi hài, phải vậy không?
Những ngày đầu khi chia tay là một chuỗi những cảm xúc khó tả. Sự không chấp nhận sự thật, sự cố chấp, sự phản kháng và cuối cùng là đau khổ. Tôi từng nghĩ rằng ngoài anh Hiếu ra, chắc tôi chẳng thể tìm thấy một ai đó tuyệt vời hơn; ngoài anh ấy sẽ chẳng còn ai có thể khiến tôi yêu nồng nàn đến vậy. Nhưng mãi sau này khi nhìn lại, tôi chợt hiểu rằng, cái lúc đó làm con người ta dằn vặt không phải là tình yêu, mà là kỷ niệm. Có lẽ những ngày tháng bên cạnh nhau trong quá khứ, sự thân thuộc và hiện hữu của đối phương... nhất thời làm chúng ta khó chấp nhận rằng tất cả đã chấm dứt. Sau những hình thái cảm xúc ấy sẽ là tột cùng của mất mát và cô đơn. 
Có ai đó từng nói với tôi "Con người ta cô đơn nhất không phải khi họ chỉ có một mình; mà là khi một ai đó đến, rồi lại rời đi."
Bạn học cách ăn một mình, đi chơi một mình và lang thang một mình. Mỗi góc phố, mỗi quán xá xưa cũ đều làm bạn nhớ về người ấy. Tôi cũng vậy. Tôi khóc mỗi ngày, bất kỳ một hình ảnh thân quen nào hay có liên quan về anh ấy cũng đều làm tôi xúc động. Có những lúc khi đang ngồi làm việc, tôi phải chạy vội vào nhà vệ sinh và ôm mặt khóc rưng rức nhưng chẳng dám để đồng nghiệp nghe thấy. Vì anh Hiếu là sếp, còn chuyện tình của chúng tôi vốn chẳng ai ở đây chưa từng biết qua. Nếu họ biết tôi khóc, không biết mọi thứ còn tệ hại ra sao. 
Chỉ cần thấy bóng dáng anh lướt qua trong thang máy hay đối diện với anh trong phòng họp cũng làm trái tim tôi nghẹt lại. Tôi đặt hàng nghìn câu hỏi "Tan làm anh đi đâu?" "Anh ăn cơm với ai?" "Anh có người mới chưa?" rồi thì "Sao anh ấy bình thản tới vậy?", "Sao anh cười tươi như không có gì xảy ra?" ... Đó là những câu hỏi vốn dĩ không có hồi kết, càng chẳng có câu trả lời. Và bởi vốn dĩ khi không còn yêu, mọi lý do đều chỉ là lý do, phải vậy không?
Mỗi ngày tan làm tôi đều phi thẳng về phòng và khóc lóc. Tôi dằn vặt mình vì sự yếu đuối và nhu nhược. Chẳng lẽ tôi phải sống mãi trong sự đau đớn này như một kẻ thua cuộc vì thất tình hay sao? Và tôi quyết định đi đâu đó. Tôi nhắn tin cho chị Nhân sự - vốn là bạn thân của tôi và anh Hiếu xưa nay - rằng tôi muốn xin nghỉ vài ngày, vừa hay cũng chuẩn bị tới ngày Lễ mồng 2 tháng 9. Tôi lên Lai Châu, nhà bác Thế ở thị trấn Tam Đường. Đó là nơi duy nhất tôi có thể cảm thấy vui vẻ lúc này. Và tối hôm đó, tôi ra bến xe Mỹ Đình để khởi hành luôn. Hành trang là một cuốn sách cùng vài bộ quần áo. Tối đó Hà Nội đổ mưa, từng giọt mưa lất phất rơi trên cửa kính xe nơi tôi đang nằm. Tôi chớt thấy khoé mắt mình ươn ướt. Những giai điệu của một ca khúc nào đó bên tai, rồi tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Tôi đến Tam Đường lúc 4h30 sáng, trời tối đen như mực còn mưa thì nặng hạt dần.
Bác Thắm vợ bác Thế thức tôi dậy và đưa tôi đi chợ phiên của người đồng bào Tây Bắc nơi đây. Không phải lần đầu ghé Lai Châu nên tôi thuộc đường sá lắm. Ông anh họ tí hon của tôi lăng xăng dẫn đầu. Cảm thấy có người thân bên cạnh lúc này thật tuyệt. Nhìn kìa, phía trước là những ngọn núi chìm vào sương sớm, xa xa là những đồi chè xanh mượt. Chà, con người ta chỉ nhỏ bé như những hạt cát hư vô mà sao nỗi buồn thì to lớn thế. Phải chăng giữa đau và khổ vốn dĩ là do chúng ta lựa chọn? Tôi mỉm cười, hít một hơi thật sảng khoái, hôm nay tôi quyết định vứt điện thoại ở nhà để thả lỏng bản thân sau những ngày dài mê muội. Chắc bạn hiểu cảm giác sau chia tay luôn rình mò Facebook, Zalo cho tới mọi thứ xung quanh anh ấy? Tôi cũng vậy. Nhưng tôi quá mệt mỏi với sự luẩn quẩn của chính mình nên tối qua tôi đã chặn hết mọi thứ. Duy nhất chỉ có Email là tôi không làm gì được vì anh Hiếu vẫn là sếp trực tiếp của tôi. Tôi cần nó để liên lạc với mọi người và nắm bắt thông tin cần thiết. Hôm nay, tôi cho phép mình được TỰ DO!
Bác Thắm, tôi và anh Linh (ông anh họ bé tí tuổi mà theo vai vế tôi vẫn phải gọi là anh) đèo nhau trên chiếc xe Wave cà tàng mấy chục năm tuổi của bác Thắm từ thời đại học. Nom chiếc xe cũ kĩ vậy thôi mà còn chạy tốt lắm, băng rừng vượt suối vô tư, bác vẫn dùng để lên bản dạy học như thường. Ba chúng tôi leo lên thác Bạc đẹp ngút ngàn rồi đi dọc những đồi chè bao quanh thị trấn. Cảm giác ở trên cao, cảm giác được hít thở và được hoà mình với thiên nhiên khiến cho nỗi đau trong tôi có phần xoa dịu. Ừ thì tôi cũng từng đọc ở đâu đó câu nói "Thiên nhiên có khả năng chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn" nhưng phải đến lúc này tôi mới hiểu thấu ý nghĩa của nó. 
Tôi cười rất nhiều. Tôi nghĩ về tôi của lúc này, của quá khứ và tương lai. Tôi chợt nhận ra suốt 2 năm qua tôi sống như một con người khác. Tôi cố gắng thay đổi bản thân, đánh mất ước mơ và vẻ đẹp của riêng mình để đáp ứng cái gọi là tiêu chuẩn mà người tôi yêu đặt ra. Sống mà chẳng biết mình sống vì điều gì quả thật còn đáng sợ hơn bạn mất đi tình yêu! Tôi đã từng nghĩ mục đích sống duy nhất của tôi là trở thành vợ, một người phụ tá đắc lực cho anh; còn anh sẽ là người chồng yêu tôi, theo đuổi ước mơ của anh ấy một cách trọn vẹn vì đã có tôi phía sau lo liệu. Buồn cười thật, tôi tự hỏi sao mình có thể ảo tưởng và suy nghĩ nhỏ bé đến vậy. Lê mạnh mẽ, Lê khát vọng của trước đây chết đâu rồi? Với mày chỉ còn anh Hiếu thôi sao?
Có lẽ những gì xảy đến lúc này nó cũng nên xảy ra. Hoặc nếu mãi sau này mới xảy ra, câu chuyện còn tồi tệ hơn rất rất nhiều. Khi chia tay, tôi nhận ra rằng mình tồi tệ quá đỗi khi yêu mà xem họ là tất cả trong cuộc đời và coi đó như mục đích sống duy nhất. Nên khi bị phản bội bởi niềm tin cố hữu đó, tôi chênh vênh và tuyệt vọng đến đáng sợ. Bạn không thể chỉ yêu bằng trái tim mù quáng, mà cần gắn não cho tình yêu!
Khi đối diện với sự chia tay, tôi học cách chấp nhận. Khi đối diện với sự nhung nhớ, tôi học cách hồi tưởng. Tôi không chối bỏ rằng tôi nhớ anh Hiếu rất nhiều. Tôi để mặc hình ảnh của anh trượt dài trong hồi ức và mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi ướt đẫm gò má. Vì tôi hiểu, càng chối bỏ, càng lẩn tránh vết thương chỉ cần sâu thêm. Thay vào đó, nó cần được xát thương, được điều trị và được chăm sóc. Để lành lặn, bạn cần đánh đổi đôi chút đau thương. 
Bạn nên cho mình thời gian được tận hưởng và chữa lành. Có thể là về với gia đình, cũng có thể là đi đâu đó khiến bạn thoải mái. Nghe có vẻ cũ kỹ hay đơn giản, nhưng đây là biện pháp hiệu quả khiến bạn lắng nghe được chính mình. Chỉ khi bạn trở thành bạn thân của chính bạn, bạn mới thực sự hạnh phúc! Bạn sẽ hiểu rằng suốt thời gian qua bạn bỏ bê tâm hồn và trái tim mình lâu quá. Bạn cần thời gian chăm sóc chúng và hoàn thiện chúng mỗi ngày. Thay vì mải mê rượt đuổi theo một ai khác, tìm lại chính mình có lẽ quan trọng hơn rất rất nhiều.
Điều cuối cùng có lẽ là đọc sách và chia sẻ. Hãy tìm đọc những cuốn sách bạn thích thú, hay tìm một sở thích nào đó mới mẻ để thực hiện. Một vài người bạn tốt cùng nguồn năng lượng tích cực sẽ khiến bạn thấy mọi thứ vui vẻ và tuyệt vời hơn. Bạn dần cân bằng lại cuộc sống và thấy mọi thứ thật đẹp. Bạn sẽ nhận ra mình xinh đẹp và thông minh thế nào, chỉ là bạn bỏ quên bản thân hơi lâu mà thôi.
Sau khi từ Tây Bắc trở về Hà Nội, tôi xin nghỉ việc. Tôi hiểu rằng mình cần bắt đầu một cuộc sống mới và một Lê hoàn toàn mới. Tôi dành hẳn 1 tuần vào Sài Gòn gặp lại lũ bạn thân ngày cấp Ba và gọi điện cho cha mẹ nhiều hơn. 2 năm qua tôi đã xem nhẹ và thiếu quan tâm đến họ quá. Cũng vì thế mà khi chia tay anh Hiếu, tôi không thể chia sẻ với bất kì ai, ngay cả người phụ nữ tôi kính trọng nhất là Mẹ. À, anh Hiếu cũng tìm mọi cách liên lạc lại với tôi, nhưng tôi không hồi âm. Tôi hiểu được rằng tôi tuyệt vời như vậy và tôi xứng đáng có được một người đàn ông tôn trọng và tuyệt vời không kém! Còn anh Hiếu, luôn là quá khứ mà tôi trân trọng.
Nào, thất tình chắc chắn là một cảm xúc mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải trải qua trong đời. Chỉ có điều nó tới sớm hay muộn và tới trong hoàn cảnh nào. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là hãy sống thật tử tế và đừng mất đi niềm tin vào tình yêu, ông trời vốn dĩ đã có sự an bài còn tôi và bạn hãy trang bị cho mình một trái tim thật đẹp. Vậy là đủ!
Đã nhiều năm từ khi tôi vượt qua cú sốc chia tay ngày đó. Tôi chợt nhận ra hạnh phúc vốn dĩ không nằm trong tay người khác, nó là do chính ta chọn lựa. Và tôi còn hiểu được rằng những người đàn ông ngoài kia thực sự rất tốt, rất tuyệt vời hơn hàng vạn lần những gì chúng ta tưởng tượng; nên đừng tiếc rẻ quá khứ cũng đừng so sánh hiện tại. 
Trước hết là yêu mình, sau đó mới yêu người. Bạn học được cách trân trọng chính bạn, tình yêu sẽ trân trọng bạn, thật đó!
Cảm ơn tình đầu tuổi 18 của tôi, càng cảm ơn cú sốc năm tôi 20 tuổi. Dư vị của hạnh phúc mà tôi có không thể thiếu những ngày tháng xưa cũ mà tôi từng nếm trải. Cảm ơn người đã rời xa tôi! Chúc người một đời bình an!
Mốc.