Hoạt động giết thời gian
Lúc trước mình hay nghe nhạc để giết thời gian, nhưng dạo này mình không hay nghe lắm. Mình chuyển sang học ngôn ngữ của những bài...
Lúc trước mình hay nghe nhạc để giết thời gian, nhưng dạo này mình không hay nghe lắm. Mình chuyển sang học ngôn ngữ của những bài hát đó. Lúc trước mình cũng có học rồi nhưng kiểu chỉ học cho biết, học cho vui, thế thôi. Còn đợt này học trở lại, cũng chẳng phải học, mà chỉ là nghe bài khóa sau đó đọc theo, k thì luyện nghe theo giáo trình rồi đọc theo. Nói ra thì cũng chẳng học được gì nhưng nhiều lúc thấy chán mình lại vào nghe giọng người ta đọc. Cảm thấy người ta nói rất hay, muốn bắt chước theo, nhưng mà vẫn không được giống lắm. Dù đã nghe rất nhiều lần nhưng mình vẫn thích nghe nhất giọng người giới thiệu phần mở đầu trong giáo trình. Ngày trước mình từng nghĩ sẽ sang nước có ngôn ngữ đó du lịch. Nhưng giờ thì lại chẳng muốn sang nữa, một phần cũng vì dịch bệnh. Bởi vì cảm thấy bản thân đang xa dần thế giới này. Còn phong cảnh ở đâu thì cũng như nhau cả thôi. Tự cảm thấy bản thân sống trên đời này, từ lúc nhận thức được bản thân đang tồn tại, thì mình chưa 1 lần nào được thả lỏng, được thể hiện cảm xúc thật của mình, đó là một con người khác của mình. Cả quãng thời gian đó chỉ có mình độc hành trên con đường đời, nên gọi là cô đơn, hay đơn độc, lạc lõng đây? Tất cả mọi việc đều tự gặm nhấm, tự trải qua, tự chịu đựng, tự gắng gượng khiến mình trở nên ít nói, trầm lặng, ít cảm xúc, nhiều lúc vô cảm, bất cần đời, rồi tự ti, nhiều ưu buồn. Cả thế giới nội tâm chỉ có mình mình với bóng tối xung quanh, thêm một ngọn đèn làm bạn. Nhìn thì có vẻ như cuộc đời mình rất là tăm tối nhưng mình chưa từng oán trách hay than khóc vì sao mình lại được sinh ra trong cuộc đời này.
Hôm nay đến đây thôi vậy. Rảnh mình lại viết tiếp.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này