Đọc Hoàng tử bé, tôi thấy mình như đang tận hưởng, lại cũng như đang dò tìm điều gì đó ẩn hiện. Nếu có một loại ngôn từ vừa ngây ngô gần gũi lại vừa bí ẩn sâu xa, thì đó hẳn là ngôn từ trong thế giới của em, Hoàng tử bé.
Tôi không chắc mình hiểu Hoàng tử bé, nói đúng hơn là hiểu hết về em. Nhưng có điều gì đó khiến tôi tin rằng đây là cuốn sách để tôi hiểu mình, hơn là hiểu về một hình tượng nào đó trên trang giấy. Tôi biết khi tôi đang đọc sách, nghĩa là tôi đang tìm kiếm và muốn thấu hiểu cho một thế giới như tôi là. Nếu như trái tim tôi dâng lên sự rung cảm đầy chân thành với một hình dung quá đỗi đáng yêu từ em, liệu đó là vì em thật sáng trong và ấm áp, hay vốn dĩ sự trong sáng và ấm áp đó có sẵn trong tim tôi. Phải chăng là, ta không thể cảm nhận sâu sắc một điều gì từ ai khác nếu tâm hồn ta không sẵn chứa điều đó.
Dẫu vậy, tôi chưa tìm đủ ngôn từ để viết ra cảm nhận của mình về em. Cũng như tác giả, nếu khả năng hội họa tốt hơn một chút, tôi nghĩ mình có thể phác họa được em, nhưng tiếc là khả năng của tôi chỉ dừng lại ở mức có thể vẽ cho em những gì mà em cần ở hành tinh bé nhỏ của mình mà thôi. Nhưng Hoàng tử bé, nếu tôi thấy tâm hồn mình trong em, liệu em có giống như một chiếc gương rất xinh đẹp. Một chiếc gương? Nó là thứ muôn hình vạn trạng nhất trên đời này, vì nó phản chiếu mọi thứ nhìn vào nó, và bất kỳ thứ gì cũng có thể soi mình vào, dù là xấu xí, ảm đạm hay xinh đẹp, rực rỡ. Vậy lời tôi nói nghĩa là sao?
Để hiểu, ai đó có thể bắt đầu hình dung về một chiếc gương mà bất kỳ thứ gì soi mình vào trong đều nhận ra sự xinh đẹp của mình. Bạn bắt đầu thấy đây, đó không phải một tấm gương bình thường. Hãy hình dung về một tấm gương mềm như lụa, khi chạm vào ta thấy lòng bàn tay chảy qua một cảm giác mát ngọt như thể đang thả êm trên mặt suối trong. Một tấm gương dịu dàng và không dễ vỡ. Điều đặc biệt nhất là nó khiến bạn được đắm mình. Giống như cảm giác ta soi mình trước gương và rồi từng bước tiến nhẹ về trước, cuối cùng là đi xuyên qua nhẹ nhàng như vừa ôm lấy một dải lụa mềm. Khác với thủy tinh hay bất kỳ vật liệu phản chiếu nào, tất cả những gì tấm gương này có là sự mềm mại, và bạn sẽ thấy một sự đẹp đẽ chân thật nhất về chính bản thân trước sự mềm mại này. Thậm chí là một sự đẹp đẽ bị quên lãng, như những ký ức thời trẻ con của một người lớn.
Sự đẹp đẽ mà bạn nhìn thấy là mọi cảm xúc thuộc về bạn, chạm lấy những ngõ ngách bên trong bạn, dâng lên từ trái tim và trí tưởng tượng của bạn, dành cho thế giới có cậu chàng bé bỏng kì lạ này. Cảm xúc đẹp đẽ của bạn là sự xinh đẹp chân thật nhất mà bạn có, khi bạn đắm mình trong quyển sách. Giống như cách mà tôi cảm thấy mình dần chìm vào thứ gì đó khi bắt đầu mở quyển sách, và rồi chẳng còn muốn dùng trí tóc mình cho chuyện gì ngoài việc tưởng tượng và hình dung về những gì mà em kể, về cuộc phiêu lưu của em, về từng hành tinh mà em đặt chân đến, và về hành tinh nhỏ bé nồng nàn của em, nồng nàn vì ở đó có hương thơm của một bông hoa hồng, một bông hồng duy nhất, Hoàng tử bé nhỉ?
Ôi, Hoàng tử bé. Em đến từ hành tinh của những lạ lùng bên trong tôi. Em đến từ B612 của tôi, nơi cũng có một hoa hồng, sợ những cây bao báp, và muốn hiểu thấu những thứ người khác coi là kì dị và tốn thời gian. "Ôi, Hoàng tử bé, vậy là dần dần tôi đã hiểu được cuộc đời bé bỏng phiền muộn của em". Và tôi, cũng có một cuộc đời muộn phiền bé bỏng, như em.
Cuộc đời bé bỏng của tôi cảm nhận được cuộc đời bé bỏng của em. Khi tôi có thể cảm nhận sâu sắc một điều gì đó, tôi biết điều đó là mình. Tôi biết mình có yêu một bông hồng. Tôi biết thuần hóa và được thuần hóa là như thế nào. Thuần hóa một người, nghĩa là kể từ lúc ấy, mọi thứ mang dáng dấp của người yêu thương đều trở thành tài sản giá trị của ta. Ta bỗng nhiên, sở hữu rất nhiều trong tâm trí, ta trở nên giàu có ở nơi tâm hồn, chỉ góp bằng những nhỏ nhặt có mang hình dung về người. Như cánh đồng lúa mì vàng óng, hay những ngôi sao biết cười. Tôi thích tưởng tượng, như em. Nhưng tôi cũng thích được tin và được khơi mào. "Ông có thể... vẽ cho tôi một con cừu". Và rồi Hoàng tử bé vui thích hài lòng với chiếc hòm nhận được. Chúng ta thích được tự do trong tưởng tượng. Mà thật ra ta luôn có thể tự do tưởng tượng. Nhưng có lẽ không giống mấy vầng mây cứ vậy mà lững lờ trôi qua vô định. Có lẽ ta cũng muốn trí tưởng tượng được thuộc về. Ta cần một khởi đầu nào đó để khơi mào cho trí tưởng tượng, một khởi đầu cho ta cảm hứng để đưa trí tưởng tượng bay khắp nơi, nhưng sẽ không bảo nó phải bay đi đâu. Giống như chiếc hòm chứa con cừu. "Đây là chiếc hòm. Con cừu mà cậu muốn ở bên trong đó." Một chiếc hòm cho Hoàng tử bé biết là con cừu đã tồn tại, chỉ cần có thế. Và từ lúc đó con cừu sẽ sống trong lòng em mà chẳng cần ai phải vẽ ra cho em là nó sống thế nào. Một đứa trẻ thích tưởng tượng cần được tin vào trí tưởng tượng của mình. Nhưng con cừu trong chiếc hòm là một ý tưởng rất tuyệt. Đôi lúc ta cần một điều gì đó rõ ràng đến mức quên mất nhường chỗ cho trí tưởng tượng. Tôi đã từng thế, vì dù sao tôi cũng đang trở thành một người lớn. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ là một người lớn thích tưởng tượng.
Hoàng tử bé, em cho người ta thấy cả nụ cười tươi lẫn sự phiền muộn. Vì tôi thấy cả sự đồng hành và sự cô đơn trong em. Mà với tôi, chỉ riêng tôi, tôi nghĩ mình được em đồng hành, tôi không biết đồng hành cùng em. Em cho tôi được thấy bản thân mình trong hình hài và cuộc đời bé bỏng của em, bằng những cảm xúc từ chính tôi. Nhưng tôi biết mình chưa thể hiểu tất cả về em. Nghĩa là, tôi không thể hiểu hết sự vui vẻ lẫn phiền muộn trong em. "Thứ mà mình đang thấy đây chỉ là cái vỏ, điều hệ trọng nhất thì vô hình vô ảnh...". Có vẻ em cho tôi thấy được mình, có vẻ Hoàng tử bé đem đến cho tôi một hình ảnh bé bỏng xinh đẹp, về chính tôi. Nhưng liệu có phải một tấm gương là thứ vô hình vô ảnh nhất, vì tấm gương không soi được mình. Nếu như, Hoàng tử bé, dù khi em là vô hình vô ảnh, tôi cũng không muốn bất ngờ, vì mọi thứ về em thật sự trong trẻo, và trong suốt, trong veo.
Và rồi, tôi đã chứa Hoàng tử bé trong lòng như thế đó, trong cái tôi bé bỏng xinh đẹp mà em đã soi cho.
Ông có thể... vẽ cho tôi một con cừu?