Hoàng tử bé
Mình vừa đọc một vài trang trong cuốn “hoàng tử bé”. Cậu ấy quả là một chàng trai bí hiểm, cậu ta có một nỗi buồn kì cục mà chả ai...
Mình vừa đọc một vài trang trong cuốn “hoàng tử bé”. Cậu ấy quả là một chàng trai bí hiểm, cậu ta có một nỗi buồn kì cục mà chả ai biết nguyên nhân do đâu.
Vì buồn nên cậu ta đi ngắm hoàng hôn, “1 ngày ngắm mặt trời lặn 44 lần” chắc hẳn là cậu buồn lắm! Nhưng vì sao cậu ta buồn ?
Hoàng tử buồn vì lo lắng cho nhành hoa bé nhỏ của mình bị con cừu trắng ăn mất ư? Một người bí ẩn và không muốn bất cứ ai hiểu mình lại dễ dàng tức giận và bật khóc vì tình yêu của mình đang gặp nguy hiểm!!! Mình ghen tị với nhành hoa ấy thật... Mặc dù chỉ là một bông hoa đơn sắc, chả có chút gì nổi bật nhưng lại nhận được cả một tấm lòng bao la của hoàng tử. Trong khi làm một loài người phải luôn chăm chút bản thân từ đầu tóc, ăn mặc vân vân và mây mây chỉ để thu hút sự chú ý của những loài người khác. Loài người hao tâm tổn trí để tìm cho mình một ai đó thực sự dành cho họ thôi. Mà hỡi ôi! Vất vả như vậy nhưng chắc đếch gì loài người đã đạt được mục đích cao cả ấy =)))
Nhưng bông hoa bé nhỏ kia có yêu cậu không? Hay cậu buồn vì đem tình cảm trao cho một người không yêu mình? Mà nghĩ lại cậu ta có khác gì mình đâu, tuy không sống trong hành tinh chỉ cần dịch ghế là ngắm được mặt trời lặn, nhưng xét cho cùng mình hay hoàng tử bé đều có một trái tim, cũng biết buồn, biết khóc và biết tức giận... Vậy cậu ta có phải lả con người không nhỉ?
“ tôi còn quá trẻ để biết yêu nàng”
Hoá ra là bông hoa ấy chả “giản dị” như những gì hoàng tử nghĩ hay mình nghĩ lúc ban đầu =))) Ả là một cô nàng đỏm dáng, điệu đà, và nhõng nhẽo. Một bông hoa ưa thể hiện như biết bao cô gái ngoài kia.
Hoàng tử bé đã yêu nàng từ khi nàng là một hạt giống chả biết cơn gió nào mang đến. Cậu ta đợi bông hoa từng ngày, kiên nhẫn chở nàng lớn và chờ nàng tô điểm cho bộ váy của mình. Rồi hoàng tử chăm sóc cho tình yêu bé nhỏ từng bữa ăn, chỗ trú... Vậy mà, bông hoa thật ích kỉ, nàng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
Đến khi hoàng tử bé hiểu được sự thật phũ phàng đó!!! Chàng buồn và tức giận, chàng bỏ đi... Nhưng việc bỏ đi lại khiến chàng nhận ra mình yêu nàng biết bao và chàng lại buồn
Hay ghê, càng đọc càng thấy hoàng tử có quá nhiều lý do để ngắm mặt trời lặn 44 lần. Vậy có bao giờ, hoàng tử cảm thấy vui không nhỉ?
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất