Ngày hôm nọ tôi mở mail lên và nhận được thông báo của Spotify về tổng kết một năm nghe nhạc trên đây (tác giả đã trì hoãn việc viết bài này từ cuối năm ngoái, tới giờ là gần giữa năm), tôi háo hức mở ra nhìn những con số, về thời gian nghe các thể loại nhạc, nghệ sĩ nào và bài hát nào được nghe nhiều nhất, tự hào nhìn thời gian nghe nhạc của mình nằm trong top bao nhiêu người ở Việt Nam, và trong sự thích thú ấy tôi tự hỏi: "Vậy là mình lớn rồi à...".
... và nó thì có liên quan gì đến Hoàng tử bé cơ chứ...
Từ bé, phụ huynh nhà tôi muốn tôi được "phát triển trí tưởng tượng" nên không bao giờ mua truyện tranh, mà thay vào đó là kha khá truyện chữ, tiểu thuyết dày mỏng đủ cả. Và trong đám này thì tôi lại khoái truyện thiếu nhi nhất. Và "Hoàng tử bé" là quyển mà tôi không thích, khi mà quả đầu óc dốt văn của tôi thích những lời miêu tả trực tiếp về khung cảnh, những bữa tiệc, những cuộc cãi lộn hơn là trăn hở bụng với trăn kín bụng. Dù có ghét nhưng tôi vẫn luôn ám ảnh với những câu nói sau
"Người lớn rất thích các con số. Khi bạn kể với họ về một người bạn mới, họ sẽ không bao giờ hỏi bạn điều cốt yếu. Họ sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn: "Giọng anh ta nghe thế nào? Anh ta thích chơi trò gì? Anh ta có sưu tầm bươm bướm không?" Mà họ sẽ hỏi: "Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta có mấy anh chị em? Anh ta nặng bao nhiêu cân? Bố anh ta thu nhập bao nhiêu?" Chỉ thế thôi họ nghĩ là đã đủ hiểu người ta rồi. Nếu bạn kể với những người lớn: "Tôi nhìn thấy một ngôi nhà đẹp lắm xây bằng gạch đỏ, có hoa phong lữ đặt trên bậu cửa sổ và chim bồ câu đậu trên mái nhà..." thì họ sẽ không tài nào hình dung ra được ngôi nhà đó. Cần phải bảo họ: "Tôi nhìn thấy một ngôi nhà mười vạn phơ răng." Thế là họ sẽ thốt lên: "Ôi, đẹp thế!" - Antoine de Saint-Exupéry
Tôi lại nhớ đến cuộc tranh luận của nhóc Nicolas với Eudes - một đứa bạn hay cực của Nicolas - về chuyện "bố em khỏe hơn bố nó" hay "bố tao khỏe hơn đứt bố mày", hay nhiều cuộc tranh luận khác giữa hai đứa trẻ con về việc đứa nào vẽ đẹp hơn, mẹ đứa nào nấu ăn ngon hơn, nhân vật của đứa nào mạnh hơn, điểm chung của mấy cuộc tranh luận này là chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, tôi lấy mấy ý này để làm lời dẫn cho phần thi giảng về ứng dụng của thống kê.
Nhưng suy cho cùng, liệu Hoàng tử bé, Nicolas hay những đứa trẻ khác liệu có cần các con số để đo đếm, so sánh, để khẳng định mình đúng và người còn lại sai, hay cứ để trí tưởng tượng bay nhảy và một cuộc tranh luận không có ai thắng ai thua... Có lẽ để vậy sẽ tốt hơn nhỉ... Hay là tôi lớn thật rồi nhỉ...