(Cảnh báo có spoil mọi người cân nhắc trước khi đọc) Trên cuộc hành trình phiêu lưu của bản thân mình, Hoàng tử bé đã gặp qua rất nhiều con người khác nhau. Từ ông vua hợm hĩnh , ông già nghiện rượu hay là nhà buôn tính toán, tất cả đều mang cho Hoàng tử bé một cảm giác hoài nghi,mỏi mệt. Chính lúc đó thì cậu tình cờ gặp chú cáo trên hành tinh mà người ta thường hay gọi là trái đất. Cậu liền ngỏ lời làm bạn với cáo. Lúc này cậu cần tìm một người có thể chia sẻ, có thể vỗ về cậu sau hành trình đầy mệt mỏi. Tuy nhiên với Cáo thì không thể nói làm bạn là có thể kết giao được, nó cần được thuần hóa, cần được tạo mối ràng buộc.
"Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc.Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu.Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…Nên cậu vui lòng, hãy cảm hóa tớ đi."
Đối với cáo thì kỷ niệm với loài người thường không mấy vui vẻ. Cáo đi săn gà của loài người còn họ thì dùng gậy gộc để đánh đuổi truy bắt nó.Dường như chú cáo luôn có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với con người. Nhưng có vẻ Hoàng tử bé khác với số đông còn lại. Những người khác khi nhìn thấy cáo thì muốn nó nằm gọn trong lồng sắt của họ để trả thù cho bầy gà đã mất, còn Hoàng tử bé thì cần cáo để đơn thuần làm bạn mà thôi. Nhận ra điều đó thì nó đã đặt niềm tin vào Hoàng tử bé. Nó muốn một bước chân khác với những bước chân còn lại, một màu lúa mì khác với màu lúa mì thường ngày. Và lòng tin của nó đã đặt đúng chỗ. Với sự chỉ dẫn của nó, Hoàng tử bé từng ngày từng ngày xích lại từng chút một với nó. Và cuối cùng nó đã được thuần hóa... Nhưng mà tiệc nào mà không đến lúc tan , mối nhân duyên của nó cũng đã đến hồi kết thúc:
Vậy là hoàng tử bé đã thuần hóa cáo. Và khi giờ khởi hành gần đến: "Ôi! con cáo nói... Tớ phát khóc mất. -Đấy à lỗi ở cậu, hoàng tử bé nói, tôi chẳng muốn điều gì không tốt cho cậu nhưng mà cậu cứ muốn tớ thuần hóa cậu kia... -Đúng thế đấy, con cáo nói -Nhưng giờ thì cậu sắp khóc đến nơi rồi! hoàng tử bé nói -Đúng thế đấy. Con cáo nói -Thế thì cậu chẳng được gì hết. -Tớ được chứ, con cáo nói, bởi cái màu lúa mì ấy.
Bản thân mình thực sự thích cách mà cáo suy nghĩ. Hôm trước, trong khi đang chơi caro với thằng em. Giữa lúc ván cờ đang căng thẳng thì nó với bảo với mình là " em chưa bao giờ thắng một ván caro nào trước cô ấy cả" và rồi nhẹ nhàng đánh dấu X xuống giấy, 1-0 dành cho nó... Khi chúng ta bước chân vào một mốt quan hệ nghiêm túc với một ai đó, thì bản thân mỗi người thường có suy nghĩ là liệu sau này mối tình của mình có kết thúc tốt đẹp hay không, liệu sau này mình có phải đau khổ hay không? Chính những nỗi sợ như thế khiến nhiều người không dám bước thêm bước nữa để có một mối quan hệ hoàn chỉnh. Nhưng đối với bản thân mình thì đôi khi kết quả không phải là tất cả. Chính như kỉ niệm, những khoảng thời gian mà chúng ta dành cho nhau chẳng phải là những thứ đẹp nhất hay sao? Việc khám phá một con người nào khác ngoài bản thân mình hay là việc nhìn nhận một thứ gì đó khác đi thường ngày chẳng phải rất tuyệt vời sao? Mình tin là mỗi lần mà cáo nhìn vào lúa mì hay là những lúc thằng em mình đánh caro thì thế giới với chúng nó sẽ khác đi một chút. Nói đến đây thì mình bỗng dưng nhớ một câu mà Cửu Bả Đao từng viết trong cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi "Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư? Tình yêu không có kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc."
Trở lại với câu chuyện của Hoàng tử bé, thì sau hành trình thuần hóa chú cáo bé bỏng. Cuối cùng Hoàng tử bé cũng nhận ra được điểm khác biệt giữa bông hồng của cậu với hàng ngàn hàng vạn bông hồng khác:
Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế"
Hoàng tử bé cùng bông hồng nhìn ngắm mặt trời lặn
Hoàng tử bé cùng bông hồng nhìn ngắm mặt trời lặn
Nhìn lại tất cả các mối quan hệ của bản thân mình từ trước đến nay với bố mẹ, với bạn bè , với những nơi mà mình từ gắn bó... Thì mình bỗng có câu trả lời cho câu hỏi rằng : "thứ gì đã khiến cho những mối quan hệ đó quan trọng với mình ?" Thì câu trả lời chính là thời gian. Người ta thường nói thời gian là vàng là bạc . Chính những "vàng bạc" mà bố mẹ đã dành để cõng mình đi học lúc còn nhỏ rồi cùng nhìn mình lớn lên . Hay nhưng lúc mình và cậu ấy dành thời gian cho nhau cùng nhau chia sẻ những vụn vặt của cuộc sống. Chính những kỉ niệm, thời gian mà mình dành cho họ nó mới là điều quan trọng nhất. Mình hi vọng rằng tất cả mọi người và bản thân có thể dành thời gian cho thứ quan trọng bởi vì thời gian của mỗi người đều có hạn.
-