Mình may mắn đọc được Hoàng tử bé trong ba giai đoạn rất khác nhau trong cuộc đời: năm thiếu nhi (9 tuổi), thiếu niên (14 tuổi), và người lớn (20 tuổi). Hoàng tử bé lớn lên cùng mình, là "quân sư" giúp mình bình tâm bước vào thế giới người lớn.
Ảnh: Google image
Ảnh: Google image
Hoàng tử bé - một cậu bé con băng qua nhiều hành tinh khác nhau chỉ để cố hiểu một đoá hồng - lại chỉ nhận được cùng một sự thờ ơ vô cảm của những người lớn mà mình gặp. Họ giống nhau đến đáng sợ: ai cũng bận rộn, nghiêm túc, tính toán, và chẳng còn xúc cảm để hiểu điều gì là thực sự quan trọng với bản thân.
Chúng ta đang tồn tại trong một xã hội cô đơn, dù ta được vây quanh bởi rất nhiều người. Tệ hơn, lối sống ấy đang bị áp đặt lên thế hệ sau – một cuộc đời được lập trình sẵn với những mục tiêu rõ ràng: học giỏi, làm việc tốt, kiếm nhiều tiền, có thế lực, được ngưỡng mộ, sống “đủ đầy” và “hoàn hảo”. Nhưng trong hành trình ấy, con người dần đánh mất bản sắc riêng, không còn còn khả năng để cảm nhận và nuôi dưỡng những cảm xúc mà chỉ mình mới có.

Một số điều vô lý của người lớn:

Cần được ngưỡng mộ - tinh cầu của gã khoác lác

-Chú em khâm phục ta nhiều thật chứ? - Gã hỏi ông hoàng nhỏ. - Khâm phục nghĩa là thế nào? - Khâm phục nghĩa là thừa nhận ta là người đẹp nhất, ăn mặc sang nhất, giàu có nhất và thông minh nhất trên hành tinh. - Nhưng anh chỉ có một mình trên hành tinh này chứ mấy? - Hãy chiều ta đi mà. Dẫu sao hãy cứ khâm phục ta!
Cuộc sống là của chính ta, vậy tại sao niềm vui của mình lại phụ thuộc vào một ánh nhìn hay sự ngưỡng mộ của người khác?

Cần được giàu có - tinh cầu của nhà doanh nghiệp

Nhà doanh nghiệp cư trú ở hành tinh này răm rắp tính toán những con số chỉ vì ông là "một người đứng đắn" và "không có thì giờ chơi bời" hay "mơ màng". Ông mong muốn có thật nhiều ngôi sao để trở nên giàu có, giàu có để mua thêm nhiều ngôi sao khác.
- Thế việc sở hữu những ngôi sao giúp gì cho ông? - Nó giúp ta giàu. - Giàu giúp ông được gì? - Mua những ngôi sao khác, nếu có người tìm thấy nữa. (...) - Ông dùng chúng để làm gì? - Ta quản lý chúng. Ta đếm đi rồi ta đếm lại chúng, - nhà doanh nghiệp nói.
Sao trăng rồi cũng thành vô nghĩa nếu chúng không để làm gì cả. Ảnh: Google image
Sao trăng rồi cũng thành vô nghĩa nếu chúng không để làm gì cả. Ảnh: Google image

Không công nhận những niềm vui nhỏ nhặt - tinh cầu của nhà địa lý

- Tôi cũng có một bông hoa. - Chúng ta không ghi nhận bông hoa - nhà địa lý nói. - Sao thế? Nó là thứ đẹp nhất kia mà! - Bởi vì hoa vốn phù du.
Ảnh: Google image
Ảnh: Google image

SỐNG như một đoá hồng, hay TỒN TẠI như cát bụi?

Giống như họ, mỗi người chúng ta cũng dần trở nên rập khuôn: cùng một mục tiêu, cùng một lộ trình, cùng một định nghĩa về hạnh phúc - giàu có và đủ đầy. Ta vùi đầu học từ nhỏ chỉ để tồn tại trong cái cuộc đời mà ai cũng cho là tốt nhất, không kịp nhận ra điều quan trọng nhất với bản thân là gì. Những thứ rất riêng chỉ mình mới có – ký ức, cảm xúc, những khoảnh khắc không thể lặp lại hay thay thế – đang bị ta bỏ quên trên đường lớn lên.

Những bông hoa không được ghi nhận

Những đứa trẻ yêu nghệ thuật buộc phải quên đi thứ làm chúng hạnh phúc nhất đời - những bảng màu, những bức ảnh, những áng văn - để cúi đầu chăm chỉ hơn với Toán, với Anh, với những môn học có "giá trị thực tiễn". Ta học cách làm văn không phải để bày tỏ cảm xúc, mà để làm hài lòng đáp án mẫu. Những bài phân tích đạt điểm cao thường là những bài giống giáo trình nhất, không cần cá tính, chỉ cần đúng ý.
Ảnh: Pinterest - Thao Mint
Ảnh: Pinterest - Thao Mint
Hoạ sĩ, ca sĩ, nhà văn là những mơ ước hão huyền, không có tương lai. Bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân mới là bến đỗ an toàn, là minh chứng của một cuộc đời thành công.

Một sa mạc đầy cát nhưng trống rỗng

Và rồi một ngày, ta tự hỏi: liệu con người có đang sống hay chỉ đang sinh tồn? Khi mọi cuộc đời đều na ná nhau, khi hạnh phúc chỉ là sự sao chép khuôn mẫu? Khi các mối quan hệ trở nên vụ lợi, ép buộc, và ta bị ám ảnh bởi những con số – tiền bạc, thành tích, lượt tương tác?
Ảnh: Google image
Ảnh: Google image
Chúng ta cô đơn giữa những cuộc hội thoại rỗng tuếch, khi ai cũng chỉ muốn biết người đối diện có thể mang lại điều gì — thay vì thật sự muốn hiểu con người bên trong nhau.
Người lớn thích những con số lắm. Nếu bạn giới thiệu cho họ một người bạn, họ sẽ chẳng hỏi “Giọng anh ấy thế nào? Anh ấy thích chơi trò gì? Anh ấy có thích những con bướm không?” mà sẽ hỏi “Anh ấy bao tuổi rồi? Có mấy anh chị em? Nặng bao nhiêu? Cha anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền?” Họ tưởng cứ hỏi như vậy, là sẽ hiểu được con người của anh ta.
Một xã hội không ưu ái những cá nhân đi lệch khỏi quỹ đạo, nơi sự khác biệt không được chào đón. Nhưng chính vì vậy, điều chúng ta cần làm hơn bao giờ hết là nuôi dưỡng bản sắc riêng, trân trọng những gì khiến mình trở nên độc nhất.
Một bông hoa, một chiếc lá, một ngọn núi – có thể là điều bình thường với người này, nhưng lại là vô giá với người khác, bởi những kỷ niệm và thời gian mà họ có với chúng. Giống như Hoàng tử bé, cậu bé chỉ quan tâm đến một đoá hồng giữa muôn vàn đoá hồng, bởi đó là bông hoa mà cậu đã dành thời gian chăm sóc.
Ảnh: Google image
Ảnh: Google image
Chỉ có những đứa trẻ là biết mình tìm cái gì, - ông hoàng nhỏ nói, - chúng mất thì giờ vì một con búp bê bằng giẻ rách, và con búp bê ấy trở nên quan trọng lắm, ai lấy đi của chúng, chúng sẽ khóc...
Khác với những người lớn mải miết lao vào guồng quay kiếm tiền và tiết kiệm thời gian, nhưng lại chẳng biết sẽ làm gì khi có đủ cả hai, Hoàng tử bé thì khác. Em biết rõ điều gì là quan trọng với chính mình.
"Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng - em nói với họ" Ảnh: Google image
"Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng - em nói với họ" Ảnh: Google image
“Tất thảy những người ở đây” Hoàng Tử Bé nói, “Ở trong khu vườn có tới năm ngàn bông hồng như vậy, mà họ cũng không thể tìm ra thứ bản thân cần.”
Chính thời gian và cảm xúc mà em đã dành cho đóa hồng – cùng hành tinh nhỏ bé của mình – đã khiến em trở nên duy nhất. Em không phải gã khoác lác, em không phải nhà doanh nghiệp, em không phải nhà địa lý.
Mỗi việc em làm, mỗi chuyến đi, mỗi nỗi nhớ, đều hướng về một điều duy nhất: giữ gìn và bảo vệ bông hoa của em. Không phải vì ai sai bảo, mà vì em đã yêu thương, đã chăm sóc, đã “thuần hóa” – và nhờ vậy, em hiểu rằng: ta là độc nhất vì những điều ta dành cảm xúc và sẵn sàng hy sinh để giữ gìn.
Đã lần nào ta tự hỏi mình sống vì điều gì? Mình sẵn sàng dành thời gian, chịu khổ đau vì điều gì? Lớn lên cùng Hoàng tử bé, mình hiểu ra rằng: trưởng thành không phải là cố gắng thích nghi với thế giới người lớn - mà là học cách giữ lấy đoá hồng của mình giữa thế giới hỗn loạn.