"Hoàng tử bé" - Cung đường về tuổi thơ...
Dừng bước giữa biển người mênh mông, tìm lại một phần hồn đã bị chôn vùi cùng những trang sách "Hoàng tử bé"
Những năm thơ ấu, tôi thích nhất những ngày được người lớn kể câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa hoàng tử và công chúa, về những sự vật tưởng chừng vô tri nhưng lại biết yêu biết thương biết ghét. Những suy nghĩ vạn vật hữu linh, mộng tưởng tươi đẹp về cuộc sống theo tôi cho đến những giây phút chập chững trước ngưỡng trưởng thành. Nhưng bằng những nhịp vội vàng của bản nhạc thời đại, tôi dường như quên mất một chút ngây dại khi bước qua lằn ranh mới, để lại đôi mắt hồn nhiên phía sau những biến đổi lạ thường của cuộc sống. Và phải đến khi, tôi vô tình khám phá cuốn sách “Hoàng tử bé”, tôi như thấy lại tuổi thơ mình trong hình hài của một người những năm cuối thời hoa niên.
All grown-ups were once children... but only few of them remember it.Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con.. nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó.
Câu chuyện là hành trình của nhân vật “tôi” tìm về với những giấc mơ cất giấu tận đáy lòng mà không ai hiểu trong một thế giới “người lớn”. “Tôi” cũng bắt đầu những tháng ngày thơ ấu bằng đôi mắt ngây ngô ngắm nhìn vạn vật, nhưng anh lại sớm nhận ra sự lạnh nhạt và thờ ơ của những người trưởng thành. Thuận theo một thế giới như vậy, anh ta trở thành phi công và trong một lần nọ, vô tình lạc giữa vùng sa mạc. Nhưng cũng chính tại nơi đây, anh ta gặp và tìm thấy “hoàng tử bé” - chính những mảnh hồn tuổi thơ từ lâu bị chôn sâu của mình. “Hoàng tử bé” kể anh nghe chuyện của cậu và chuyến đi của mình, cũng là những gì mà “inner child” (đứa trẻ bên trong “tôi”) nhìn thấy trước một thế giới vội vàng, vô tình.
Câu từ đơn giản mà ngây ngô của cuốn sách như chạm đến những rung động thuở ban đầu trong tôi và có lẽ cả những độc giả khác. Khi ban đầu, nhân vật tôi cũng như những người lớn khác, nhìn “Hoàng tử bé” với sự kì lạ, thắc mắc trước những yêu cầu, câu hỏi, câu chuyện vô nghĩa của cậu. Đến khi nhờ “tôi” vẽ những sự vật đơn giản như con cừu, cái rọ mõm cho nó,...“Tôi” cũng chỉ vẽ những hình đơn điệu như vậy khiến “Hoàng tử bé” không hài lòng. Phải đến khi anh ta vẽ lại những yêu cầu của cậu bằng trí tưởng tượng, óc sáng tạo hay đúng hơn là những ngây thơ của thiếu nhi, cậu mới hài lòng mỉm cười. Khoảnh khắc ấy trong “tôi” ngờ ngợ ra những suy nghĩ thời nhỏ của mình đang bị cuộc sống bận rộn trưởng thành vùi lấp và điều gì đó trong anh ta đang trở dậy.

Sau đó, cậu kể anh nghe về cuộc du hành qua các hành tinh của mình, gặp mọi kiểu “người lớn” ẩn dụ qua từng nhân vật. Cậu gặp ông vua kiêu ngạo, kẻ khoác lác thích tung hô, ông say rượu buồn sầu, nhà tư bản tính toán, người đưa đèn chán nản, nhà địa lý vội vàng. Mỗi nhân vật đều tượng trưng cho kiểu người mà “tôi” hay chúng ta đã gặp trong thế giới của những người lớn. Đó là người độc quyền, cô đơn, người chú ý đến ánh nhìn của người khác, người mù quáng trong những phiền muộn của cuộc sống, hay kẻ thích vật chất hóa mọi thứ, người làm việc một cách máy móc, cuối cùng là mẫu người luôn sống vội. Hoàng tử bé đều nhìn họ với sự khó hiểu và chán nản, cũng như ánh mắt của trẻ thơ khi thấy chúng ta đang hành động những việc mà ta cho là đúng. Chúng ta dường như bị những thói xấu, tính cách ích kỷ, tham vọng kìm kẹp và giữ chân khi đã bước sang cánh cửa mênh mông hơn. Cậu bé ấy khiến tôi phải suy ngẫm lại : liệu rằng chúng ta có đang cuốn xoáy quá lâu trong guồng quay của thời đại mà quên đi những giá trị cốt lõi mà ta thường mơ mộng? Phải chăng ta đang ngày một lớn lên nhưng “hoàng tử bé” trong ta lại ngày càng mờ nhòa dưới khói bụi cuộc sống?
Kết thúc cuộc hành trình ở 6 hành tinh, Hoàng tử bé đến với trái đất. Nơi đây kì lạ thay lại chính là nơi cậu tìm ra chân lí của cuộc đời, những lẽ sống mà bao lâu nay chuyến đi đã làm cậu quên đi nó. Trên hành tinh xanh, cậu gặp đỉnh núi, con rắn, con cáo nhỏ và một vườn hồng đẹp tựa bông hoa xinh đẹp ở hành tinh B612. Với những sự vật đó, hoàng tử bé, hay chúng ta như được soi chiếu dưới góc nhìn của một đứa trẻ, như chiêm nghiệm được về tình thương, sự đồng cảm, trân trọng những gì ta đã lãng quên. Nhịp độ của thời đại có lẽ vồn vã và phồn tạp hơn ta tưởng, bằng một cách nào đó, ta lại vô tình làm sao lạc giữa chốn đông đúc ấy. “Hoàng tử bé” cậu bé ngây ngô ấy đã khơi dậy trong ta những phần tuổi thơ đã bị chôn giấu, che lấp kín đáo.

Khi cậu bé ấy từ biệt nhân vật “tôi” trở về hành tinh của mình, cũng là lúc “đứa trẻ bên trong” của “tôi” có được tiếng nói, vị thế trong tâm hồn đang mòn dần của anh ta. Trẻ con luôn biết chúng phải thành người lớn nhưng chưa bao giờ người lớn nhớ tới họ từng là trẻ con. Quá trình lớn nhanh khiến ta quên mất những gì căn bản và cốt yếu nhất, vì vậy mà khi tìm thấy tuổi thơ giữa nơi lao xao ấy, ta sẽ nhìn lại cuộc đời, với một đôi mắt xanh biếc. Cũng khi ấy, nhân vật “tôi” đã tìm thấy cách trở về từ sa mạc, nhưng là trở về với một tâm hồn đã tràn ngập ánh sáng và niềm tin từ thuở nhỏ. Anh ta bỏ lại nơi cát vàng tâm hồn đã già cỗi trong dòng chảy thời đại. Phải vậy chăng?
Có lẽ, đọc “hoàng tử bé” những năm tiểu học, ta sẽ thấy đó là một câu chuyện cổ tích mơ mộng. Nhưng đến năm ta biết ngẫm hay những năm đã rời xa nhiệt huyết niên thiếu sẽ lại là những lần chiêm nghiệm khác. Bởi vậy, dù đã ra đời từ nhiều năm trước, “Hoàng tử bé” vẫn luôn là cuốn sách của mọi thời, mọi đời, mọi thế hệ. Bài học cốt yếu nhất mà ta luôn nhìn thấy trong sự tinh giản của ngôn từ là sự trân trọng những mầm non mới và sống chậm lại, tận hưởng lại và ước vọng lại. Đừng để những cái nhìn khô khan, cứng nhắc của ta bóp nghẹn những giấc mộng của đám trẻ. Cũng đừng để những vội vã của tàu xe, công việc, các mối quan hệ làm đui mù trái tim trước những điều cốt tử. Vẻ đẹp của cuộc sống không nằm ở tận cuối chân trời để tìm kiếm, mà thật ra luôn ở cạnh ta mà thôi.
The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim.
Gấp lại những trang sách cuối cùng của “Hoàng tử bé”, tôi hay các độc giả khác cũng sẽ có chút ngậm ngùi thương xót cho phần tuổi thơ đã bị giấu kín nơi đáy lòng mình. Nhưng cũng thấy cảm ơn biết bao chàng hoàng tử nhỏ ấy đã đánh động những giấc mộng đã ngủ quên một lần nữa sống dậy, ca vang và hân hoan trong ta. Có lẽ, giữa chốn nhân gian này, đôi lúc, ta phải nhìn nhận, và khám phá mọi thứ ở một góc độ ngây thơ và trong sáng hơn, để thấy “sa mạc đẹp đẽ bởi ta không biết nó ẩn giấu hồ nước mùa xuân ở nơi nào”
"What makes the desert beautiful," said the little prince, "is that somewhere it hides a well…"Điều khiến sa mạc trở nên tuyệt đẹp,’ hoàng tử bé nói, ‘ đó là đâu đó trong nó ẩn giấu một cái giếng..Bước tiếp theo

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất