Hoàng tử bé – Antoine de Saint-Exupéry
Mình đọc Hoàng tử bé lần đầu năm 2016. Giờ đây sau gần chín năm đọc lại, mình thấy một góc nhìn khác hơn, sâu sắc hơn rất nhiều.

Hoàng tử bé và bông hồng của mình.Ảnh: Pinterest
Mình đọc Hoàng tử bé lần đầu năm 2016. Khi ấy mình thấy câu chuyện rất nhiều ẩn dụ, trừu tượng và có phần rời rạc. Có lẽ do vậy nên mình chưa nắm hết được ý nghĩa của chúng. Giờ đây sau gần chín năm đọc lại, mình thấy một góc nhìn khác hơn, sâu sắc hơn rất nhiều.
Thoạt nhìn, có vẻ đó là câu chuyện man mác của tiểu vương tử ở hành tinh B612, nhưng càng đọc mình càng thấy thấm thía, cảm được một nỗi buồn dường như vô tận, với nỗi cô đơn chẳng ai thấu tỏ, đến mức bật khóc. Một câu chuyện thật buồn mà cũng thật đẹp, như chính nét đẹp đến ngỡ ngàng của cậu bé tóc vàng kia.
Ôi, em buồn lắm sao cậu bé? Em buồn tới những bốn mươi ba lần một ngày khi em ngắm mặt trời lặn đến nhường ấy lần. Em thích cảnh mặt trời lặn là vì em thích đắm chìm vào nỗi buồn của mình sao? Hay em buồn vì chẳng ai thấu hiểu được em? Trông em bơ vơ và yếu đuối thế kia trên trái Đất đá hoa cương này.
“Trên một ngôi sao, một hành tinh, hành tinh của tôi, Trái Đất, có một hành tinh bé nhỏ cần được an ủi!”

Ảnh: Multiple Owners (Behance)
Em rời bỏ hành tinh B612 đẹp đẽ và thân thuộc của mình để ghé xem các hành tinh lân cận. Ngày cuối trước khi đi, em đã dọn dẹp hành tinh của mình thật gọn ghẽ, nạo vét ba quả núi lửa và từ biệt bông hồng. Em buồn lắm, có lẽ vì đến lúc đó em vẫn chưa thể hiểu đoá hồng của em yêu em đến nhường nào, không biết rằng nó là bông hoa đẹp nhất trong vô vàn bông hoa hồng em sẽ gặp trong đời, nó duy nhất và không hề trống rỗng. Cánh hồng ấy trông ma mãnh mà cũng yếu đuối lắm. Thế nhưng lúc đó em không hiểu.
Rồi em đi, giống như loài người chẳng có rễ.
Ở mỗi nơi dừng lại, em sẽ thấy thú vị hoặc chán ghét hoặc cả hai. Bảy hành tinh giống như những phần tính cách sâu thẳm của mỗi người, hoặc là những kiểu người trong xã hội. Ở đó có vị vua đầy uy quyền không có thần dân nhưng lại muốn người khác phục tùng mệnh lệnh của mình; có một kẻ khoác lác chỉ tập trung vào bản thân và muốn nghe lời khen ngợi, muốn người khác khâm phục mình; có một kẻ nát rượu miên man buồn; có một lão tư sản thích sở hữu mà không hiểu rằng chúng ta sở hữu một thứ gì vì ta cần thiết cho chúng chứ không phải không có ích gì; có một người thắp đèn luôn lo toan cho điều gì khác chứ không chú ý đến bản thân; có một nhà địa lý chưa từng rời khỏi hành tinh của mình và chỉ biết mọi thứ qua sách vở sáo rỗng. Điểm chung của tất cả họ đều là người lớn và nghiêm túc trở thành một người lớn đứng đắn, một cách vô lý. Chính họ cũng không hiểu nổi ý nghĩa tồn tại của mình nhưng lại nghĩ bản thân quan trọng và choán chỗ như những cây bao-bá.

Ảnh: Multiple Owners (Behance)
Hoàng tử bé cứ ngỡ khi đứng trên đỉnh núi ở Trái Đất, cậu sẽ nhìn thấy mọi hành tinh và mọi người. Thế nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là những mũi nhọn của các tảng đá mài rất sắc mà thôi. Em thấy hành tinh Trái Đất buồn cười thật, khô khốc, nhọn hoắt và lại mặn ơi là mặn nữa, chắc là vị của nước mắt em chăng? Em có biết, ngay giữa loài người, cũng bơ vơ lắm?
Rồi một ngày, em sẽ tìm thấy chính mình. Em hãy thử nhìn vào trong, nơi chỉ có trái tim mới thấy chứ đôi mắt vốn mù loà thì không. Giống như em chẳng thể nhìn ra chú voi to lớn trong bụng con trăn, hay chú cừu đang ngon giấc trong chiếc hòm vậy. Cũng tựa như cái làm cho sa mạc thêm đẹp là ở chỗ nó ẩn giấu một giếng nước ở đâu đó.
“Cái mà ta thấy đây chỉ là cái vỏ. Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được…”

Hoàng tử bé và bông hồng của mình. Ảnh: Pinterest
Rồi sau này em cũng sẽ có bông hồng duy nhất trên đời của riêng mình thôi, một bông hoa tuyệt đẹp được trang bị bốn cái gai nhỏ nhắn để tự bảo vệ trên đời. Em dành thời gian để bông hồng trở nên quan trọng với mình và em có trách nhiệm với nó. Nên nhớ canh giữ chú cừu cẩn thận, đừng để chúng ăn mất bông hồng mà em luôn nâng niu trong bầu kính. Khi ấy em hãy kiên nhẫn để học cách hiểu bông hồng của mình, đừng bỏ lỡ nó lần nữa trong nhớ nhung tiếc nuối nhé.
Có thể trên hành trình của mình hoặc trong một khoảnh khắc nào đó, em sẽ gặp được ông vua, kẻ khoác lác, người nghiện rượu, lão tư sản, người đốt đèn và nhà địa lý. Hãy cứ thấu hiểu và thương cảm cho họ, vì họ là những người lớn thích các con số và không có óc tưởng tượng. Hãy thương cảm và ôm ấp lấy chính góc khuất ấy bên trong mình em nhé. Vì em là một đứa trẻ biết mình đang tìm gì và hết sức rộng lượng với người lớn.
Và rồi một ngày em cũng sẽ hiểu được ý nghĩa của sự có mặt trên đời, về lòng nhân ái luôn rực cháy trong em, về sự cảm thông vốn có của em với con người trên thế giới, dù em chỉ có một mình.
Hoàng tử bé mong manh của tôi ơi! Em còn tìm mình ở đâu nữa, em tìm bạn bè nơi nao để thoả lấp nỗi cô đơn trong lòng? Hãy là chính em, một hoàng tử bé trong sạch đến từ một ngôi sao đẹp đẽ, một hành tinh B612 của riêng em.
Lê Diễm Diễm

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này