Cô gái nào cũng từng mơ về chuyện tình của bản thân.
Có thể là hạnh phúc mãi mãi như những thứ cổ tích ta từng đọc, có thể đau khổ day dứt như những bộ phim Hàn sến sẩm ta cùng xem với mẹ. 
Nhưng chắc chắn rằng, trong giấc mơ viển vông ấy, sẽ có một hoàng tử bạch mã của riêng họ. 
Hoàng tử là người hoàn mĩ, không tỳ vết, xuất sắc mọi mặt, ai cũng muốn hoàng tử của mình là người đứng đầu chuỗi thức ăn. 
Lớn lên rồi mới biết giấc mơ hồi nhỏ nó quá đỗi trẻ con, các cô gái nhỏ lại tiếp tục nghĩ về những câu chuyện hoàn toàn mới mẻ. 
Lại một từ "nhưng" nữa, hoàng tử chắc chắn phải xuất hiện. Lần này có thể không cưỡi ngựa trắng đến đón họ về cung điện nguy nga, mà có thể xuất hiện lúc họ tuyệt vọng nhất, là ánh sáng của đời họ. 
Càng lớn càng thấy rõ cái áp lực xung quanh đè nặng mình, hoàng tử cũng sẽ mờ nhạt dần dần, để cuối cùng chỉ thành tia hi vọng trong tưởng tưởng của họ. Cô gái mộng mơ về cuộc sống xa hoa ngày nhỏ giờ cũng chỉ muốn nằm gọn trong chăn ấm, mơ về những thứ chẳng thể nào chạm đến. 
Họ cũng muốn bản thân là nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình đọc được trên mạng, cũng muốn sẽ có anh đẹp trai nhà giàu nào đó đến đổi đời họ. 
Không biết từ bao giờ, trong giấc mơ của mọi cô gái, dù sớm hay muộn cũng sẽ phải có một hoàng tử đến bên họ. 
Họ ghen tị với những cô gái đã có được hoàng tử của riêng mình? Không sai.
Họ muốn được sống hạnh phúc? Cũng phải.
Hay đơn giản họ chỉ không chịu được cô đơn? 
Cô gái ấy bây giờ rất ngại gọi người con trai cô đang mong chờ là "hoàng tử bạch mã". Cô cũng trưởng thành rồi, cô có công việc nơi đất khách quê người, cô có một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố, cô có nhưng đêm thức trắng để hùng hục làm việc kiếm tiền, cô có những ước muốn gần gũi hơn nhiều so với ngày trước.
"Sao tháng này lại trễ lương rồi?"
"Còn chưa trả tiền điện, thôi tối nay dùng tạm flash điện thoại vậy"
"Muốn về nhà tắm nước nóng quá--"
Chúng ta đều biết, trưởng thành chẳng dễ dàng gì, và cũng biết rằng, hoàng tử ngày đó cũng chỉ là ước mơ về sự giàu sang mà không cần chăm chỉ thôi.