Hoảng hốt tuổi 21

Có những ngày trống rỗng 
Thả mình vào hư không
Đầu nhẹ tựa lông hồng
Đời cứ thế vui không?

Rồi ta chợt tỉnh giấc
Khỏi giấc mộng đêm hè
Hiện thực vồ lấy ta
Như gà vồ lấy thóc

Ở tuổi này thường sợ
Chuyện thực tại, tương lai
Sợ mình không bằng ai
Phút chốc bỗng tan biến. 

Sợ không là chính mình
Tự hào thành chính họ.
Sợ lười theo giấc mơ
Cặm cụi vì lương tháng.

Sợ mình chưa đủ lớn
Để hiểu chuyện đắng cay
Sợ mình chưa đủ nhỏ
Để ngù ngờ vút bay. 

Sợ cha mẹ buồn tủi
Tuổi này vẫn lông bông
Sợ ở nhà ngồi không
“Sao không đi kiếm việc?”

Sợ gặp họ hàng xa
Chưa gần, đã nghe tiếng
Con dì nay khá lắm
Không học vẫn ra tiền 
Năm, sáu, bảy củ liền
Giấu trong thùng xốp giấy. 

Sợ mỗi khi gặp bạn
“Lương tháng này bao nhiêu?”
Ừ lương chỉ đủ tiêu
"Là bao nhiêu nói rõ?"

Sợ cả ngày văn phòng
Nằm phòng lại cả tối
Thế giới còn nhiều lối
Nhưng sao thân đã mòn?   
  
Sợ sau này cô độc
Chẳng còn ai cạnh kề
Vui buồn ta một góc
Cô đơn đến vỗ về. 

Nhưng rồi ta chợt hiểu
Thực tại định tương lai
Thành, bại của ngày mai
Do hôm nay quyết định

Nếu sợ bị lãng quên, 
Đừng bao giờ bỏ cuộc
Nếu sợ không là mình
Đừng vội vàng chứng tỏ. 

Nếu sợ mình chưa lớn
Đừng tỏ ra tự cao
Nếu sợ mình té đau
Trèo cao không phải cách.  

Nếu sợ cha mẹ buồn
Đừng làm vì mẹ cha
Nếu sợ họ hàng xa
Đáng xa là họ hàng 

Nếu bạn gặp hay soi
Vậy bạn đó nên từ
Nếu việc chi chần chừ
Vậy không nên làm nữa. 

Nếu sợ chân chưa mỏi,
Đừng hỏi, mà hãy đi. 
Nếu sợ ngày chia ly,
Đừng vô tâm trách móc. 
(Ngẫu hứng ngày tiền mất)