Hoàng hôn Hồ Tây mình đã ngắm cả chục cả trăm lần, lần nào cũng thật đẹp. Nhưng đẹp nhất là hôm ấy, ngày cuối cùng mình ở lại Hà Nội. Hoàng hôn hôm đó thật buồn. 

Để mình chỉ cho bạn nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Đà Lạt: Kong, Ba Qua Đồi, Túi mơ to. Hôm đó trời lạnh, mình ghé Kong với anh em, hút vài điếu thuốc, rồi hát nghêu ngao, nhìn mặt trời dần hút sau những dãy núi. Khi đó mình đã có suy nghĩ mình muốn chết, vì cuộc đời này thật đẹp.


Ở đây, mình ngắm hoàng hôn, với người mình từng yêu. Đó chẳng phải là điều đẹp đẽ nhất hay sao? Mình nhận ra rằng người nắm tay mình cùng đi thường không nắm tay mình cùng về. Cuộc đời vốn dĩ chẳng dài đến thế.


Hoàng hôn ở Lý Sơn. Đứng trước biển mình đã vui rất nhiều. Đến mức bạn mình bảo chưa bao giờ nhìn thấy mắt mình ánh lên niềm vui sướng trước đây. Mình cảm thấy được an ủi rất nhiều, vì cuộc sống đã đối xử rất công bằng với mình. Những thứ đẹp đẽ chỉ nên ngắm nhìn và thu vào bằng mắt, nhưng mình vẫn chụp lại vài bức. Và đây tất nhiên đây không phải khoảnh khắc đẹp nhất.

Mình lênh đênh trên chuyến tàu xuất phát ở ga Đà Nẵng vào lúc 12h30 để tới Huế, trong lòng đầy sự mong mỏi và háo hức hơn bất cứ vùng đất nào mình muốn đặt chân đến trước đây. Huế, một nơi có đủ đầy những thứ mình cần. Mình chưa bao giờ có cảm giác đó trước đây, khi mình đặt chân tới những vùng đấy khác, chỉ trừ Huế, mình đã nhẹ nhõm và yên lòng rất nhiều.
Rất nhiều nơi mình đến, hoàng hôn cũng đẹp theo cách riêng của nó. Đến hiện tại, mình đã sống một quãng đời rất đẹp.