Nguồn: GG
Nguồn: GG
Hoàng hậu được gọi là Hoàng Hậu vì tên của người là Hoàng Hậu. Hoàng hậu sinh ra đã quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, đạp đổ Điêu Thuyền nên nàng rất thích được người khác khen là xinh đẹp. 
Sau một năm quốc tang cho vị cố hoàng hậu của nhà vua, hoàng hậu được ban thánh chỉ trở thành kế hoàng hậu. Từ lâu đã nghe nói: Công chúa Bạch Tuyết, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen nhánh như gỗ mun, nay được tận mắt nhìn thấy quả đúng như lời đồn, xinh đẹp tuyệt luân. Hoàng hậu nhìn thấy cục bông trắng thì thích lắm, dự định mang về cung chăm sóc ngày ngày ngắm nhìn như vậy có thể vui vẻ mối ngày, thậm chí có thể ăn thêm một bát cơm.
Hoàng hậu có một chiếc gương thần, mỗi khi ngắm nhìn mình trên gương đều không nhịn được mà hỏi: “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta”
Gương thần trả lời: “Muôn tâu hoàng hậu, người chính là người đẹp nhất đất nước này”. Nghe vậy hoàng hậu rất là vừa lòng.
Đông qua xuân lại đến, chẳng mấy chốc Bạch Tuyết đã dần trưởng thành thành một đại cô nương đẹp như ánh sớm mai, trong trẻo như nước mùa thu. Chỉ là vẫn thích ngồi bên chân hoàng hậu không ngừng gọi “Mẫu hậu, mẫu hậu, người xem hôm nay con lại cao hơn rồi nè”.
Một ngày nọ nhân dịp tậu được một chiếc váy xinh đẹp, hoàng hậu hỏi gương thần: “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. 
Gương thần trả lời: “Xưa kia bà đẹp nhất trần ngày nay Bạch tuyết muôn phần đẹp hơn” 
“ Hỗn xược, ai dạy ngươi không có phép tắc như vậy, thưa gửi của ngươi bị chó ăn rồi à?”
“Dạ bẩm bẩm hoàng hậu nương nương, bây giờ Bạch Tuyết đã đẹp hơn người rồi ạ”- Gương thần run rẩy nói
“A, phải vậy không, vậy, người đâu mang chiếc gương này đi đốt, đốt đến bao giờ cháy thì thôi”
“Hoàng hậu, hoàng hậu, xin người hãy tha cho thần. Tuy bây giờ Bạch Tuyết xinh đẹp như hoa nhưng chỉ cần Bạch Tuyết không còn nữa, vậy người không phải chính là người xinh đẹp nhất rồi sao”
“Ồ, vậy nói xem người có cách gì nào?
“Chúng ta có thể mang Bạch Tuyết vào rừng sâu, trừ khử nó đi. Hoặc là chúng ta cứ trực tiếp ban cho nàng ta ly rượu độc là được rồi.”
“Hahahaa, đúng là hay cho một hảo ý, người đâu mang cái độc gương này cất vào kho cho ta. Ở đó tự kiểm điểm về sự độc ác của mình đi, không có lệnh của ta không được phép ra khỏi nhà kho, hiểu chưa?”
“Hoàng hậu tha cho thần, hoàng hậu,...”
Hoàng hậu rất băn khoăn, tuy là bà muốn là người đứng nhất nhưng bao năm qua nuôi dưỡng Bạch Tuyết tốt như vậy, thật không muốn để con bé biến mất mà. Thật rối rắm quá đi. Sau rất nhiều ngày đêm trằn trọc đến rụng tóc, cuối cùng Hoàng hậu cũng nảy ra được một ý tưởng, không phải ta thích những thứ trắng trắng mềm mềm sao, vậy ta sẽ nuôi Bạch Tuyết thành một người béo, như vậy không ai có thể tranh ngôi vị xinh đẹp đứng đầu với hoàng hậu nữa rồi. Thật vẹn cả đôi đường, hoàng hậu thật thông minh quá đi!
Nghĩ là làm hoàng hậu bắt đầu lên mạng search công thức nấu ăn ngon, muốn tự tay tẩm bổ khiến Bạch Tuyết trở thành một người béo. Chỉ tiếc là Hoàng hậu nấu càng ngày càng ngon, Bạch Tuyết càng ngày càng xinh đẹp, làn da căng mịn như muốn véo ra nước, càng ngày càng thích bám lấy hoàng hậu. Thơm thơm, ôm ôm, thật không có dáng vẻ nào của đối thủ cạnh tranh.
Hoàng hậu vô cùng buồn bực, người không ngừng tự hỏi, rốt cuộc là sai ở đâu, là do ta quá hiền từ hay Bạch Tuyết quá ngu ngốc. Haiz vẫn là suy nghĩ sớm ngày gả công chua đi sang nước láng giềng thôi.
Hoàng hậu ngay lập tức đến gặp nhà vua ngỏ ý muốn gả Bạch Tuyết cho hoàng tử nước láng giềng. Vài ngày sau đó, thành chỉ hạ xuống, "nửa tháng sau, công chúa Bạch Tuyết phải gả cho hoàng tử”
Nghe vậy hoàng hậu vui lắm, cuối cùng sau bao nhiêu năm toan tính, cuối cùng Bạch Tuyết có thể cút xa ra khỏi cuộc sống của nàng rồi. Nhưng hoàng hậu không tính đến việc, công chúa Bạch Tuyết không muốn gả cho hoàng tử, còn dám ép tường nàng, ép nàng hủy bỏ hôn ước rồi hôn lên môi nàng. 
Hoàng hậu rất chi là hoang mang không biết rốt cuộc mình sai từ đâu, nhưng mọi việc đã quá muộn rồi.